Anh ah!


Thế là đã tròn 1 tuần kể từ khi E nói câu: Mình chia tay A nhé!


A có bít để nói ra câu đó E đau đớn thế nào không? Tay bấm tin nhắn cho A mà mắt E cứ nhòa đi, chỉ bít bấm theo cảm tính.


Mình đã chia tay thật rồi sao A? Tất cả những gì chúng ta có đều đã chấm hết rồi sao? E vẫn tưởng mình vừa gặp 1 cơn ác mộng thôi.


Khi yêu nhau, E vẫn mơ hồ nhận thấy chúng mình khó có thể đến được với nhau. Mà sao khi nó đến lại khó chấp nhận thế này.


Chỉ khi đọc được dòng tin A gửi: E hãy quên A đi. Mọi thứ trong E như vỡ òa. E đã khóc. Chưa bao giờ E có thể khóc được như thế. Mọi người vẫn nhận xét về E là người có nghị lực và cứng rắn. Bởi vì trước mặt mọi người, không bao giờ E tỏ ra mình yếu đuối, chưa bao giờ rơi nước mắt trước bất kỳ ai, mà chỉ khóc khi có 1 mình. Nhưng lúc đó E đã không thể làm chủ được bản thân mình. Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy E khóc mà k biết vì sao. E rất muốn nói với mẹ cho vơi đi phần nào, nhưng lại không thể nói thành lời. E chỉ biết khóc nấc lên thành tiếng và xin mẹ hãy để E 1 mình. E thương cho số phận mình, E thương cho bố mẹ đã sinh ra E, 1 đứa con gái bất hạnh như thế này.