Tối qua chuẩn bị đi ngủ, người yêu cũ gọi điện. Sau một hồi hỏi han tùm lum là thông báo bằng một giọng k thể bi lụy hơn. “Anh có một chuyện muốn nói với em, chuyện buồn cho cả anh và em”. Mình cười hì hì, “mai anh cưới vợ chứ gì”. Người yêu cũ sửng sốt: “sao em biết?” “hì, biết là biết vậy”. Người yêu cũ “bày tỏ”: “anh buồn”!!! - “ơ hay cưới vợ mà buồn”? - “Vì bây giờ anh ngồi đây mà nhớ tới một người”. Mình tỉnh bơ, cười giả lả “vậy sao, tội anh quá nhỉ”? Nhưng trong lòng … “chua ngoa”… “định thả mồi giữ mối nữa à? Nói qua nói lại một hồi rồi cúp máy.


Sáng bị đánh thức bởi con bé cùng phòng dậy sớm, đợi nó đi rồi nằm ngủ nướng thêm chút nữa, có điện thoại của em gái mới giật mình tỉnh giấc. Còn đúng 15p nữa là tới giờ làm. Chạy quáng quàng. Trước khi tới công ty vẫn còn kịp gọi điện cho con em chơi chung với người yêu cũ, “mày gọi điện cho anh Q chúc mừng anh cưới nhé, nói chị xin lỗi vì tối qua lỡ nặng lời với anh ấy, giờ chị gọi k tiện, mà chắc ông ấy cũng k dám nghe máy”. Trên đường tới công ty, thấy trời SG đẹp đến lạ sau mấy ngày mưa âm u. Bất giác tưởng tượng người yêu cũ trong bộ đồ chú rể cười hớn hở tiếp khách nhận ra mình đã k buồn như mình tưởng. hiiii. Cuộc đời kể cũng lạ. Có những cảm giác ngỡ k thể vượt qua mà khi tới lại nhẹ nhàng đến thế. Mới cách đây 2 tháng khóc sưng mắt, mất ngủ những ngày dài vì bị người yêu bỏ với lý do k “đỡ nổi” vì em …nghèo quá, vì anh có quá nhiều dự định và trách nhiệm phải làm. Với em, anh k có cơ hội để làm điều đó. Khóc vì đau, mất ngủ vì …tức giận, sụt mấy ký, hao tổn mấy phân sắc đẹp vốn dĩ đã …toan về già. Nghĩ lại sao mình …ngu thế k biết. Lúc ấy tưởng k qua được í chứ, thế mà sáng nay trên đường đi làm buồn cười vì nhớ ra tối qua khi người yêu cũ gọi điện thông báo mai cưới vợ mình đã ngủ một giấc thật say, k mộng mị. Nỗi đau qua nhanh hơn là mình tưởng. Nhớ trước đó có lần hỏi người yêu cũ khi anh ..í mới thông báo lấy vợ mà giấu k cho mình biết ngày cưới. Hỏi, “hôm cưới anh như thế nào nhỉ?” Người yêu cũ trả lời, “mắt và tim anh sẽ hướng về SG”. Lúc đó mình nheo mắt nhìn người yêu cũ cười đong đưa một tý, bĩu môi một tý. Người yêu cũ bối rối, ngượng ngịu thấy rõ. Bối rối là như mọi lần mà nói giọng đó kiểu gì cũng bị mình xóc xỉa vài câu rồi 2 bên quay ra cãi nhau, là tức giận, là đùng đùng bỏ về thì lần này mình chủ trương… im lặng và đong đưa. Vậy mà k bối rối mới lạ ấy? heeee.


Nói tới đây thì lại ngó ra ngoài trời, Sài Gòn vẫn nắng đẹp. Tự nhiên lại mơ làm cô dâu mới chết chứ…..hí hí. K biết chồng tương lai giờ ở đâu? Hic hic. Mà làm gì thì làm, lấy ai thì lấy nhưng nhất định chồng mình sau này trước ngày cưới tuyệt đối đừng có hẹn hò, nhắn tin, gọi điện cho em nào mà ỉ ôi thương nhớ k thì chồng …chết với em đấy. hiiii. Chồng ơi…chồng nhớ nhé.