Chào người bạn mang tên Cô đơn, có lẽ chúng ta đang chung sống với nhau, đang thở cùng nhau, ôi sao lại cảm thấy nặng nề và trống trải quá... Vì sao một người phụ nữ có gia đình, có con cái lại cảm thấy cô đơn và trống trải thế này..Dành topic này cho riêng mình, để viết lên những nỗi niềm mà không biết chia sẻ cùng ai..
Cuộc sống không là màu hồng, mà mình cũng không muốn là màu đen, làm sao để vượt qua, làm sao sao để chống chọi với hỷ, nộ, ái, ố lẽ thường...Làm sao để vượt qua những cảm giác trống vắng, những khoảng khắc cô đơn đến nghẹn lòng, làm sao để kiềm nén những xúc cảm mong muốn được yêu thương..Làm sao để sống vui...