Viết cho Tôi! Cho những sự chờ đợi không bao giờ được hồi đáp!
Chào cả nhà, tôi tên Thiên Vy, vài ngày nữa sẽ tròn 23 tuổi. Trong mắt mọi người, 1 cô gái 22 tuổi, kinh nghiệm ở đời được bao nhiêu đâu.. Nhưng chắc tôi được ông Trời thương hay sao đấy, cứ cho bao sóng gió ập đến.
Phải nói sao đây... Có lẽ mọi biến cố xảy ra đều bắt đầu từ 6 năm về trước!
6 năm trước!
Gia đình tôi nổi tiếng là gia đình kiểu mẫu của xóm. Ba đi làm, mẹ nội trợ, chị tôi là single mom còn tôi đi học. Trong gia đình luôn tràn đầy tiếng cười, hiếm khi nào mọi người nghe được sự cãi vả. Nhưng khi bầu trời bình yên, đẹp nhất, cũng là lúc những cơn bão ập đến!
Mẹ tôi bị bướu tuyến giáp, phải mổ, ca mổ tốt đẹp, chỉ duy nhất 1 điều không may là khi bác sĩ lấy sạch bướu vô tình làm mẹ tôi liệt dây thanh quản. Đồng nghĩa với việc nói chuyện không được. Mọi sự trao đổi của cả nhà với mẹ là bằng giấy viết và tin nhắn điện thoại!
Vài tháng sau, lúc đó tôi học lớp 11, tôi vẫn là cô học sinh vui vẻ, không lo nghĩ và rất hòa đồng. Vào ngày 5/12 ba tôi đi làm không về. Cả nhà lo sốt vó, ba tôi là tài xế, cứ sợ ba bị gì.. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày.. mẹ tôi nhận được 1 tin nhắn vỏn vẹn với nội dung "chúng ta không hợp, anh đã yêu người khác, người ta rất tốt với anh và có thể lo cho anh được 1 cuộc sống như anh mong muốn!" Lúc đó tôi chỉ thấy mẹ buồn, mẹ khóc cạn nước mắt mong ba quay về nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng, những tin nhắn kiên quyết ly hôn. Tôi cùng chị của mình quyết tâm đi đánh ghen thay cho mẹ. Nhưng mẹ tôi không đồng ý, vì sợ con cái bị gì, và điều quan trọng nhất người ba tôi bỏ đi theo chỉ là con cave già. Không đáng phải bẩn tay với người thua xa mình. Tôi chỉ có thể đứng nhìn mẹ mình buồn, nhưng vẫn không thấu được bao nhiêu nỗi đau đó.
Giữ người chạy lại, ai giữ người muốn đi. Bao nhiêu cố gắng của mẹ cũng phải ra tòa. Ba mẹ tôi chính thức ly hôn. Tôi chính thức nghỉ học! Mẹ tôi khóc rất nhiều khi cùng tôi vào trường rút hồ sơ. Lúc ấy, 1 buổi chiều rất đẹp, trời không nắng mà trong xanh đến lạ, cầm hồ sơ nghỉ học đi ngang lớp tôi. Các bạn tôi đang có tiết thể dục. Cả đám bạn thân nhìn nhau trong ngỡ ngàng. "Con Vy nó nghỉ học thiệt hã?" Cả đống câu hỏi dồn dập càng làm mẹ tôi rơi nước mắt, me tôi không bao giờ muốn con mình phải nghỉ học. Tôi thì gắng gượng trả lời: "không, tao không nghỉ học luôn, chỉ là chuyển từ trường công lập xuống học bổ túc thôi. Học bổ túc không tốn tiền, học công lập tiền nặng quá, gia đình tao gánh không nỗi nữa!"
Câu trả lời lạnh lùng với gương mặt bất cần đời ấy làm lũ bạn không nói gì nữa. Tụi nó nói tôi thành người khác. Khác với con Vy hay cười nói và luôn vui vẻ. Nhưng trong thâm tâm tôi hiểu rõ nhất, nếu bản thân không cứng gắng mà khóc theo cả đám thì mẹ tôi còn đau thêm đến thế nào! Về đến nhà tôi gọi điện cho ba của tôi:
Tôi: Alo, ba hã, con Vy đây!
Ba: Uh, sao rồi con, rút hồ sơ được không? Nộp bổ túc liền đi, không thôi không có trường để học.
Tôi: Con biết rồi!
....... Tôi cúp máy!
- Ông ta không hề hỏi tôi thấy buồn không?
- Cảm giác cả tôi thế nào?
- Điều ông ta quan tâm, là tôi học bổ túc không tốn tiền!
- Đêm ấy tôi khóc đến mờ mắt. Nhớ bạn, nhớ trường và nhớ cả giấc mơ tôi đang ấp ủ!
Tôi bắt đầu học ở môi trường mới. Có những người bạn hơn tuổi mới. Cảm giác khó tả. Cùng lớp đang học nhưng tôi lại là học sinh nhỏ tuổi nhất! Thời gian học là buổi tối, buổi sáng tôi nghĩ đến việc đi làm, vì nếu ba tôi buông luôn không lo tiền ăn nữa, mẹ tôi bệnh chưa khỏi, cháu tôi còn rất nhỏ, chị tôi thất nghiệp, chắc cả nhà ra đường ăn mày mất. Cùng lúc đó, ba tôi kêu chị em tôi sao không đi làm, dưới đường kia quán cafe thiếu nhân viên quá trời, mẹ tôi kiên quyết không đồng ý, thì ba tôi trách, con người ta là được con mình làm không được. Mẹ tôi vẫn kiên quyết không. Rồi cuối cùng chị em tôi xin được việc, chị tôi làm nhân viên tiệm tóc, tôi làm nhân viên bán đĩa phần mềm cho 1 tiệm vi tính cạnh 1 trường cấp 3! Hàng ngày 6g30 sáng dậy đi làm, 6g chiều về, 6g30 chiều đi học, 9g tối về, kết thúc 1 ngày! Mùa Tết đến, ngoài đường nhộn nhịp người người đi sắm đồ Tết. Nhà nhà hân hoang. Trước sân trường học, cứ mỗi mùa Tết sẽ được mướn để bán bông. Những ngày cận Tết, trường học đóng cửa, học sinh đươc nghỉ. Còn tôi, vẫn ngồi bán đĩa.
Và rồi trước mặt tôi, là ba tôi, đang chở con vợ sau của ổng cùng với thằng con riêng của nhỏ đó. Lúc đó tôi cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh mà khóc nức nở. Nhìn thẳng vào kiếng, tôi nói với bản thân không được khóc nữa. Tôi yếu đuối ai coi? Rồi rửa mặt bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm đến 29 Tết nghỉ. Cầm đồng lương đầu tiền trong cuộc đời mà tôi cười ra nước mắt.
- Chua xót!
- Cái Tết đầu tiên ảm đạm!
- Vắng!
Mẹ tôi kêu tôi và chị đi qua bên Nội để chúc Tết! Chúng tôi nhất quyết không đi. Vì ông bà Nội tôi, cô tôi là nguồn cổ vũ cho ba tôi bỏ mẹ tôi. Họ chỉ cần tiền và con cave kia làm được điều đó, mẹ tôi thì không. Nhà họ đối diện nhà tôi. Từ lúc ba tôi bỏ đi, cả gia đình họ chẳng thèm nhìn mẹ con tôi, chẳng thèm hỏi han mẹ con tôi. Còn đổ lỗi ba tôi bỏ đi vì mẹ tôi bị câm!
- Tôi hận họ!
- Rất hận!
Ra đường đụng mặt tôi cũng nhất quyết không chào. Họ là người dưng của tôi! Tôi không cần chào hỏi.
Qua mùa Tết, thấm thoát cũng hơn nữa năm. Ba tôi cãi nhau với con cave đó rồi quay về nhà. Khỏi phải nói, cả nhà tôi vui thế nào, cứ nghĩ ông ấy đã trở về. Nhưng đời đâu như là mơ. Con cave đó đập tay vào kiếng gì gì đó, van xin ông ấy quay trở về. Ông ấy lại đi. Tôi căm giận ông ấy, tôi như người điên dùng lưỡi lam rạch nát cả cánh tay và hỏi vì con ông ấy như vậy, ông có quay lại không?
- Điều chờ đợi ngu ngốc đầu tiên trong đời của tôi là như vậy đấy. Kết quả sao? Đương nhiên là ba tôi không về!
--------------
Đến hè, tôi thấy đồng lương tiệm đĩa không giúp tôi phụ được nhiều cho gia đình, nên tôi chuyển 1 công việc mới. Có người quen giới thiệu tôi vào bán quán cafe của 1 anh công an mở. Tôi đi làm lén. Nếu mẹ tôi biết tôi làm công việc này chắc lên tăng xông mất. Làm được 1 tháng, vô tình tôi gặp Dượng của tôi. Mặc dù ông và Dì tôi ly hôn đã lâu, nhưng ông vẫn còn thương đứa cháu này. Hằng ngày ông lại quán ngồi, uống nước là phụ, canh cho đứa cháu gái này không bị gì là chính. Kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Ba mẹ tôi đã biết. Mẹ tôi giận mất mấy tuần liền. Còn ba tôi.. "Vậy được rồi, lương cafe cao hơn bán đĩa!"
- Sao cùng là đàn ông, cháu gái thôi mà Dượng tôi còn lo, trong khi ba tôi, máu mủ ruột rà thân thít của tôi lại dửng dưng đến vậy?
Làm được vài tháng, tôi bị bệnh. Chỉ là Hạch lao ở cổ. Điều trị được 1 tháng tình trạng bệnh thay đổi, tôi bị sốt miên man, mỗi lúc một nặng đi cấp cứu, tôi bị dị ứng với thuốc điều trị. 1 tay thì bình nước biển đang truyền vào, tay còn lại thì bình lọc gan. Tôi vừa ngứa khắp người, vừa đau bụng đến không ngồi nỗi, nằm mê man. Ba tôi vào thăm. Trong lòng tôi nghĩ ít ra ông còn quan tâm. Thật ra hạch lao không bị lây, chỉ ai bị lao phổi mới bị lây. Mà vào thăm ba tôi đeo đến 3 lớp khẩu trang, đứng cách tôi vài bước chân như kiểu tôi bị bệnh truyền nhiễm vậy. Nhưng điều làm tôi đau nhất, không phải do bệnh mà là cuộc điện thoại của ông ấy. Ông ấy gọi điện kêu con cave kia đi ra đường đó, quán đó, kêu lẩu đặc biệt ăn với con đi rồi anh ra, chỗ đó bán ngon.
- Ông ấy định ăn mừng tôi sắp chết sao?
- Tôi là con ruột ông ấy mà?
2 tháng ròng năm trong bệnh viện, tôi như con chuột bạch bị người ta làm thí nghiệm, cứ thử loại nào dị ứng là phải ngưng điều trị. Mẹ tôi nhìn con đau quằn quại khi thử thuốc mà lòng cũng như lửa đốt. Mẹ tiều tụy vì tôi. Trong chương trình miễn phí thuốc điều trị của nhà nước là 5 loại, tôi dị ứng hết 3 loại. Trước ngày tôi thử loại thứ 4, trong bệnh viện có người nhảy lầu chết. Tối lại tôi đến đúng vị trí người đó nhảy nhìn xuống, khoảng cách rất cao. Nhìn lên bầu trời đang nổi gió, tôi khóc. Khóc vì sao trong khoảng thời gian ngắn vậy cuộc sống của tôi bị đẩy vào bế tắc 1 cách khốc liệt quá. Tôi chịu không nỗi nữa. Tôi là người rất sợ đau, rất dễ khóc, tôi rất yếu đuối, mà sao bây giờ tôi phải chịu đựng ngược lại? Phải lấy sự đau đớn để tìm kiếm hy vọng sống, phải không được khóc để mẹ tôi không buồn, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ. Đứng giữa 2 bờ sống và chết là 1 bước chân. Bước đi tôi là người thanh thản - mẹ tôi là người đau khổ, lùi lại nếu tôi có khổ - nhưng đổi lại mẹ tôi sẽ có chỗ để dựa vào.
- Dù cho tôi có giống ba tôi đến mức nào (mọi người thường nói tôi là bản sao của ba tôi, tôi rất giống ông ấy), thì tôi vẫn không được làm khổ mẹ tôi. Tôi đã lùi lại và chạy về phòng, ôm chầm lấy mẹ tôi và khóc như 1 đứa trẻ. Tôi tự trách vì sao bản thân lại có suy nghĩ nông cạn đến vậy. Sau đêm đó tôi đã thay đổi. Tôi không còn sợ đau hay yếu đuối nữa, tôi chấp nhận thử thuốc mới. Cuối cùng cũng tìm ra được loại phù hợp với bệnh của tôi. Tôi được về nhà điều trị. 2 tháng nằm viện, ba tôi vào thăm tôi được 4 5 lần. Dù biết ông ấy đã thay đổi, nhưng trong lòng tôi vẫn chờ, chờ cho đến khi ông quay trở về, về với gia đình tôi!!