Hôm nay cũng bình thường như mọi hôm thôi, tôi vẫn nhớ cậu người con trai gầy gò nhưng vô cùng ấm áp. Tôi nhớ về những kỉ niệm cũ, những giận hờn và tôi càng nhớ rõ những ngày tôi đi bộ dưới mưa khắp các nẻo đường trong thành phố chúng ta từng đi qua.Tôi đã khóc, khóc rất nhiều vì cậu bỏ tôi lại một mình. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để quay lại, để lại nắm tay nhau nhưng cả hai đều không làm, đều im lặng như thế. Chúng ta dần xa nhau, khoảng cách ngày càng lớn. Mỗi người có một cuộc sống riêng nhưng vẫn thường xuyên hỏi thăm như hai người bạn và tôn trọng nhau.
Sau một thời gian rất dài giờ cậu quay lại muốn bù đắp cho những tổn thương của tôi.Thật sự tôi chỉ xem tất cả là kỉ niệm,chưa bao giờ tôi oán hận cậu đâu, cậu mãi là một phần thanh xuân của tôi, cảm ơn vì cậu đã xuất hiện.
Và rồi hôm nay đến bản thân tôi cũng không hiểu nổi giữa cảm xúc và lí trí tôi sẽ làm gì. Điều duy nhất tôi có thể làm là im lặng và theo dõi cậu ,chúc cậu hạnh phúc. Từ giờ tôi sẽ hạn chế nói chuyện để cậu có thể tìm hạnh phúc mới. Hi vọng cậu sẽ tìm được người con gái thực sự yêu thương cậu và người xứng đáng để cậu có thể che chở suốt cuộc đời.
