Đã bao nhiêu năm rồi tôi và anh đi trên 2 con đường khác nhau, ở gần mà xa nhau vạn dặm. Tôi những tưởng mình đã hết nghĩ về anh rồi, đã quên rồi, đã chôn sâu thành kỷ niệm rồi. Vậy mà mỗi lần tình cờ (chẳng may) gặp lại lại khiến tôi trăn trở mất vài ngày.
Tôi vốn là đứa vô tư, ít suy nghĩ, ấy thế mà đêm nay tôi lại kô ngủ được, không ngủ được vì nghĩ đến một người mà tôi tưởng như đã quên lâu lắm rồi. Chồng vẫn ngủ trên kia và tôi thì đang ngồi viết những dòng này, tôi viết ra vì muốn lương tâm mình thanh thản, chẳng biết có thanh thản được không. Có gọi là ngoại tình trong tâm tưởng không? Có người nói ngoại tình trong tâm tưởng rất nhanh chóng dẫn đến ngoại tình thực sự, tuy nhiên tôi tự biết giới hạn của bản thân mình - tôi vốn là đứa hèn nhát - cho dù thế nào cũng kô bao giờ dám phiêu lưu - vả lại tôi cũng rất yêu chồng - tình yêu và lòng tự trọng của tôi không bao giờ có thể khiến tôi vượt qua ngưỡng giới hạn ấy. Hơn nữa, anh - người yêu cũ của tôi ấy - tôi biết bản thân anh cho dù thế nào cũng không vượt qua giới hạn của bản thân mình - nhất là khi đã có một gia đình yên ấm, một người vợ xinh đẹp và đứa con trai xinh xắn đáng yêu. Tôi biết anh yêu gia đình nhỏ ấy lắm, tôi hiểu điều ấy khi nghe sự hãnh diện của anh kể về con trai đầu lòng của mình, tình yêu thương mà anh dành cho nó. Vì tất cả những đức tính ấy, những tình cảm và sự thủy chung ấy của anh - và còn vô vàn những điều khác đã từng khiến tôi yêu thương - vô điều kiện.
Khi tôi và anh yêu nhau, anh gần bằng tuổi của chồng tôi bây giờ. 25 tuổi bước ra cuộc sống từ mái trường ĐH và bắt đầu đi làm. Những khó khăn chồng chất, áp lực công việc của một công ty nước ngoài khiến anh đôi khi mệt mỏi. Ngày ấy tôi 20 - năm đầu tiên tôi không đỗ ĐH, một năm trời chỉ ăn và học luyện thi. Có anh ở bên chở che và yêu thương động viên, tôi cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc biết bao. Cho dù năm ấy tôi đỗ ĐH nhưng vẫn kô phải là một ngôi trường danh giá có thể khiến bố mẹ anh vừa lòng. Đối với ông bà, một người con trai hoàn hảo như anh - bao nhiêu năm học trường chuyên - tốt nghiệp ĐH Ngoại thương loại ưu phải có một người vợ tài giỏi và xứng đáng hơn tôi. Ngày ấy, tôi còn quá trẻ, suy nghĩ đơn giản và hão huyền, dường như cuộc sống đối với tôi lúc ấy chỉ có màu hồng. Tôi hoàn toàn không biết có những áp lực mà anh phải chịu, bởi tính anh là như vậy, không muốn tôi bị phân tán tư tưởng, không muốn tôi phải lo toan suy nghĩ, muốn tôi lúc nào cũng vô tư thoải mái. Anh đâu biết rằng chính điều ấy khiến tôi buồn lắm, sau này khi biết được mọi chuyện anh đều suy nghĩ một mình, quyết định một mình. Và rời xa tôi cũng là quyết định của anh trong cái ngày có một mình - còn tôi thì không hay biết tí gì về những gì anh đã phải trải qua để đi đến quyết định ấy. Những ngày tháng ấy, tôi đã trách anh rất nhiều, đã trách anh hèn nhát, không bảo vệ được tôi, được tình yêu của 2 đứa vì lý do duy nhất : bố mẹ anh phản đối.