Buổi tối, em cùng mama đi café. Đánh lẻ thôi, không rủ rê lôi kéo thêm ai khác. Ngồi im lặng 1 lúc, mama hỏi, mệt lắm rồi huh con. Và em trả lời, con không biết.


Có lẽ em còn có thể làm thêm được rất nhiều việc. Nhưng chẳng hiểu sao công việc đã trở thành một thứ quán tính, bắt buộc phải làm, không hơn không kém. Và không biết đã mệt mỏi chưa, nhưng chán ngán cực độ.


Rồi em bắt đầu than thở rên rỉ cho mama nghe. Nói ra chẳng giải quyết được gì, nhưng nếu cứ giữ hết tất thảy những thứ chổi cùn rế rách ấy trong đầu chắc nó sẽ nổ tung mất. Mama chỉ nghe, thỉnh thoảng nói vài câu. Quán đông người. Em nắm tay mama, nhắm mắt lại và không kể lể gì nữa. Không thể khóc ở một nơi như thế.


Rồi sẽ qua đi, ai cũng nói như thế, kể cả em. Khi xong việc A, B, C gì đó, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng. Nhưng việc ABC chưa xong lại đến XYZ, và những dự tính riêng của em cứ luôn bị ngắt quãng. Không hiểu sao những lúc như thế hay nhớ đến Người hoa khôi áo rách. Và Yêu dấu tan theo. Thêm cả Hai năm tình lận đận cho đủ bộ lâm li bi đát. Giờ đúng là đang theo đời cơm áo thật. May mà chưa đến mức “toan tính chuyện lọc lừa”. Trừ lừa tình.


Hình như niềm vui lớn nhất của em hiện giờ là mỗi sáng thức dậy đi làm và mỗi chiều tan sở về đều đi ngang qua công viên 23/9. Em đi qua công viên này cả ngàn lần, thường em chẳng để ý, trừ mỗi ấn tượng duy nhất là buổi tối các cặp nam thanh nữ tú đứng san sát diễn trò giết người cướp răng tự nhiên như ruồi, coi thiên hạ chẳng ra cái đinh gì. Vậy mà chỉ sau có 2 tuần làm việc, em đã thấy yêu cái công viên ấy.


Những ngày này SG hay mưa vào buổi sáng. Em đi bộ đến chỗ làm, hơi xa nhưng không mệt mỏi gì mấy. Em ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi, váy văn phòng và giày cao gót, tóc đã hơi hơi dài được cặp cao gọn gàng, và bước qua những đường phố quen trên đôi giày cao 7cm, thỉnh thoảng hát hò lẩm nhẩm, đại khái như Nghe bên này nắng mới, em đi bằng bước chân vui hay gì gì đó. Bước chân vui và không vội vã. Đi làm ở đây, em dậy sớm hơn thường lệ. Em băng qua đường cũng không vội, và mỉm cười như một con thần kinh lung linh với bất kỳ ai nhìn em. Em nghe nhạc và hát theo, không cần quan tâm đến việc em hát rất dở. Qua công viên 23/9, rất gần cơ quan, em sẽ đi thật chậm hoặc dừng lại 1 lúc. Đầu công viên có hai cây ngọc lan, hoa ít nhưng cũng đủ thơm, nhất là trong những buổi sớm đầy gió như mấy hôm nay. Và mưa nữa, mưa nhẹ tựa hồ rây bụi, vẩy những hạt nước li ti thơm mùi hoa lên tóc và lên áo em. Những lúc như thế, em thấy cuộc sống chẳng còn gì đáng phàn nàn nữa. Nhưng em vốn tham lam mà, nên em ước gì cũng có anh đi bên cạnh em, thỉnh thoảng nhìn giày cao gót của em và lo em đau chân, thỉnh thoảng cho em mượn cả cánh tay để em nghiêng hẳn người mà dựa vào, để ngoài cảm giác bình yên và nhẹ nhõm trong những sớm mai chưa kịp nhiễm đầy khói bụi ấy em còn cảm thấy ấm áp nữa.


Em luôn nhớ anh, thật ngạc nhiên khi em có thể vẫn hoàn thành khá tốt mọi việc, và gánh vác khá nhiều mà vẫn có thể vừa làm vừa nhớ nhung vớ vẩn và nghĩ ngợi linh tinh. Em hay hình dung xem anh đang làm gì vào cùng thời điểm đó, hình dung gương mặt, giọng nói, nụ cười của anh, và tự hỏi không biết anh có đang nghĩ đến em chăng. Tất nhiên em biết là em ko dc bình thường lắm, anh không cần phải nhắc, em cũng biết là anh còn phải sống và có hàng tỉ việc để lo lắng. Thế nên đôi lúc rảnh rỗi, thậm chí không rảnh rỗi, em lại vơ lấy điện thoại và soạn tin nhắn. Thường thì em không gửi đi, vì đọc rồi anh lại mất công reply, mà toàn chuyện vớ vẩn không đâu. Em hay save những msg ấy lại. Thỉnh thoảng khi em lôi ra đọc, em có thể nhớ vào ngày ấy, tháng ấy, vào thời điểm ấy em đang nghĩ gì, đang định nói gì với anh. Rồi lâu lâu em lại phải xóa bớt mess, vì đt cùi bắp của em chả lưu dc bao nhiêu. Em cứ nghĩ nát óc xem phải xóa tin nào, và thế là em ngồi đọc lại từng tin để quyết định xem cái nào sẽ ra đi theo gió, rồi khi đọc lại em lại nhớ lan man về chúng ta. Trong đt của em giờ toàn tin nhắn của anh, và đọc những msg ấy em có thể nhớ em đã nhắn gì cho anh, hoặc reply những gì. Có thể em bật cười, có khi em muốn khóc. Việc đọc những tin nhắn cũ cũng là một niềm vui của những người yêu nhau, anh nhỉ? Dường như những msg ấy đã níu giữ lại bao nhiêu năm tháng, và bao nhiêu kỉ niệm giúp ta.


Khi em nghe nhạc, em cũng không thể không gửi msg cho anh, dù anh không nghe cùng được. Chỉ để nhắc anh rằng em thương anh, nhớ anh, và yêu anh – say đắm (cấm cười). Ít ra, dù em không gửi được cho anh những thanh âm tuyệt vời mà em đang một mình thưởng thức, thì em cũng gửi được cho anh 1 chút niềm vui. Còn rất nhiều thứ em muốn gửi cho anh, mà cũng có thể em đã gửi, anh hãy luôn giữ gìn những điều ấy giúp em nhé. Với em, từ “thương yêu” luôn đi kèm với từ “cẩn trọng”. Mà có lẽ đâu cần phải nói thêm nữa nhỉ, cả anh và em đều biết rằng không thể cẩu thả với người mình yêu, hay với điều mình yêu. Em vẫn tin rằng ta sẽ luôn giữ được mối tình này nguyên vẹn và tràn đầy, vì đó là một món quà mà người kia đã đặt vào tay mình với tất cả sự thương yêu và tin tưởng. Những khi đọc lại các msg cũ, tự dưng em nghĩ đến từ “bạn đời”. Như khi em nghe ‘til death do us part vậy “Baby I’ll be your friend, our love would never end…”. Anh sẽ là người bạn của em, và tình ta sẽ chẳng khi nào phai, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Em cũng thế, dù không biết trước tương lai, nhưng em sẽ luôn là bạn gái nhỏ của anh, chia sẻ cùng anh mọi điều, kể cả tình yêu rực rỡ này, với sự trân trọng và cả lòng biết ơn nữa.


Khi em quăng cái status “yêu say đắm trong mùa hè rực rỡ” lên YM, bạn bè em lập tức xông vào …xỉ vả. Ừ em biết em sến, và chúng nó cũng biết, việc gì mà phải ầm ĩ lên thế? Chắc là do ganh tị thôi, hehe. Em rất thích từ say đắm, có lẽ vì một tình yêu như thế đã trở nên quá hiếm hoi và xa xỉ, may ra chỉ tìm thấy trong sách vở. Nhưng đúng là em vẫn đang yêu say đắm đấy. Quả thật “say” thì rất dễ “đắm” anh nhỉ? Em luôn sợ một ngày nào đó tình yêu trở thành quán tính, và ta nhớ nhau như một thói quen, nhưng có lẽ ngày đó còn rất lâu mới đến. Đến giờ, em vẫn giữ mối tình tuyệt đẹp của ta bằng cả hai tay, bằng cả trái tim và mơ ước của mình, bằng sự cẩn trọng và thương yêu trọn vẹn, và cảm nhận nó lớn lên thêm từng ngày, vẫn tươi tắn và mới mẻ như tình đầu. Người thương ơi, người yêu dấu ơi, liệu có ai yêu anh như em đã yêu?


Hôm đám hỏi anh hai, em chọn bộ váy đỏ mà anh rất thích, dù anh không bước bên cạnh em được. Thấy niềm vui của bố mẹ, của người thân, bỗng nhiên em nghĩ đến chúng ta. Lập gia đình quả là một điều trọng đại, nhưng em nghĩ quan trọng nhất là người ta được chung sống với nhau, và sẻ chia hoàn toàn cuộc đời mình với người kia. Em gửi mess cho anh, và mỉm cười khi đọc reply. Anh à, mess thì nửa đùa nửa thật, nhưng suy nghĩ của em có lẽ anh hiểu. Em mong được trở thành vợ anh, được làm mẹ của các con anh, và hơn hết, em mong được chung sống cùng anh, để cuộc đời hai ta cũng gần nhau như tình yêu ngọt ngào của mình vậy. Nói thế thôi, vẫn còn nhiều điều ta chưa biết trước, đôi khi em rất sợ khi nghĩ đến chữ “duyên số”. Nhưng dù thế nào, em cũng đã yêu anh đến thế, và không đòi hỏi hay yêu cầu điều gì từ anh cả. Em không tin có điều gì vĩnh cửu, nhất là tình cảm lại càng không, nhưng nếu tình yêu của hai ta không là mãi mãi thì em mong rằng ta sẽ giữ được nó đến hơi thở cuối cùng của mình. Đời mình có bao nhiêu đâu anh nhỉ. Mà nói thế thôi, em lại tham rồi.


Em biết, tự đáy lòng anh cũng mong được gần gũi gắn bó mãi với em. Em cũng tin rằng anh yêu em bằng một tình yêu không dễ tìm thấy. Những lúc chán ngán với công việc, em lại với lấy đt đọc các msg cũ và nghĩ về anh. Em nghe tiếng bước chân của mùa về rất khẽ, em nhớ lời hẹn ước, em cảm nhận tháng ngọt ngào của ta đang đến rất gần. Thời gian như gió qua, anh nhỉ? Gió có mang hương ngọc lan thoảng qua trên tóc em đến với anh chăng? Gió có nói rằng mái tóc đang dài ấy nhớ bàn tay anh âu yếm vuốt khẽ, và nhắc anh lời em nói, rằng em để tóc dài vì anh?


Cuộc sống của chúng ta hiện giờ chưa chắc dễ chịu. Em và anh có khi chẳng giúp được gì cho nhau, nhưng tình yêu chắc chắn đã giúp cho ta rất nhiều. Em có thêm can đảm để đợi chờ, và hi vọng. Anh có thêm niềm vui dù trong những điều nhỏ nhặt thường ngày. Thế cũng đủ để ta cảm ơn rồi, phải không anh?


Mỗi đêm trước khi em ngủ, suy nghĩ cuối cùng của em là về anh. Mỗi sáng khi em thức giấc, suy nghĩ đầu tiên vẫn là về anh. Và cả những giấc mơ dịu dàng làm em nuối tiếc khi tỉnh giấc cũng có hình bóng anh. Liệu em còn có thể nói gì khác hơn cái status ấy huh anh?


Em yêu anh, say đắm.


Sến but true hehe