Gửi cho em, người chị chưa từng biết mặt.


Chị được nghe kể về em qua một người quen bởi một tháng nữa em sẽ chính thức bước chân vào làm dâu của bố mẹ, làm vợ của anh. Em sẽ làm thay công việc của một người con, người vợ mà cách đây gần 2 năm chị đã từng làm.


Không biết tâm trạng của em bây giờ thế nào, chắc cũng từng hồi hộp và hạnh phúc như chị của 4 năm về trước. Trong chị đang có một nửa chúc phúc, xen một chút ghen tỵ và một chút buồn khi nghĩ đến ngày cưới của em. Chị buồn khi nghĩ đến những khó khăn đã qua khiến anh không đủ vững lòng để nắm chặt tay chị, có một chút ghen tỵ nhỏ nhoi vì ngày xưa chị đã từng rất yêu anh. Nhưng trên tất cả chị thật lòng chúc phúc cho em và anh ấy. Mong cuộc sống của hai người sau này sẽ thật hạnh phúc, bình yên.


Nhiều lúc nghĩ đến bố mẹ, hai con người sống nhân hậu, hiền hòa phải chịu quá nhiều nỗi đau khi đứa cháu nội đầu lòng mất đi, nhìn anh gầy hơn, trầm cảm sau cú sốc mất con. Chỉ còn lại mình chị cứ trơ như gỗ đá. Chị cứ trách sao ông trời lại bất công đến thế…Nhưng đó đều là những chuyện đã qua rồi, phải không em? Chị thương em vì sẽ phải thay chị làm tròn nghĩa vụ của một người dâu trưởng trong gia đình. Sau những bất hạnh đã qua, em sẽ phải là người vun đầy niềm vui và tiếng cười cho bố mẹ và anh. Sẽ không dễ nhưng chị tin em sẽ làm được vì tình yêu mà em dành cho anh. Nếu một ngày em có vô tình nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào của chị trong căn nhà ấy, em cũng đừng buồn em nhé. Hãy cứ coi như đó là một ký ức quá xa rồi.


Chị đang sống những ngày thực sự bình yên. Cũng tìm kiếm hạnh phúc cho mình như anh từng tìm kiếm. Chỉ khác là anh chọn em, còn chị chọn cuộc sống cho riêng mình. Với chị anh và em cũng sẽ là một ký ức rất xa…


Chúc em hạnh phúc