23h11phút......29/04/2011!


Anh mà biết giờ này em chưa ngủ có lẽ lại mắng em đó nhỉ? Anh cứ sợ em ảnh hưởng nhan sắc, còn em thì chẳng chịu nghe lời, ngày nào em cũng thức tới giờ này đó anh ạ.


Anh biết vì sao ko? Vì em luôn đợi anh về tới nhà và điện cho em thì em mới yên tâm đi ngủ, mà anh thì khi nào sớm cũng phải gần 12h mới về đúng ko anh? Chiếc điện thoại của em nằm im mỗi tối, như thể nó dùng để trưng bày chứ ko phải để nghe gọi, vì sao à? Bởi anh mà ngồi chơi với bạn thì có khi nào anh nhớ được anh còn em đâu.


Tối nào anh cũng bận. Anh đi chơi cờ, ko cờ thì đánh bài, ko đánh bài thì tới nhà sếp, bla bla... dường như cứ đồng hồ sang ngày mới anh mới về nhà thì phải? Anh có biết cái cảm giác của em như thế nào khi thấy anh chưa về, lo lắng thế nào khi anh đi xe trên đường ko, vậy mà anh thì chỉ cười xòa "em yên tâm" rồi ngày mai vẫn vậy.


Anh à, anh có biết rằng trong tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng ko vậy? Hay anh nghĩ rằng yêu nhau rồi thì sẽ mãi mãi ko bao giờ xa nhau, để rồi anh mặc kệ... kệ em giận, kệ em trách, vì em chẳng giận anh được bao lâu....


Anh có biết anh là người gia trưởng lắm ko? Trong suy nghĩ của anh ấy, có lẽ ko bao giờ có khái niệm giúp đỡ vợ làm nội trợ, phụ giúp công việc gia đình. Anh chỉ nghĩ đàn ông là phải làm công to việc lớn, anh đi làm rồi về đánh cờ giải trí, đọc báo xem phim. Sáng vợ làm đồ ăn sáng cho anh, anh vừa thay đồ vừa huýt sáo, phone cho ông bạn cafe đâu đó, còn vợ anh đảm rồi, anh yên tâm mấy việc vặt gia đình chăm sóc con cái vợ anh làm được hết, có phải như vậy ko anh?


Anh cứ thích tự hào với bạn bè hay "oai" với bạn anh nhỉ? anh bảo nhìn người yêu anh thì biết anh pro cỡ nào. Vâng, anh thì nhất rồi, lúc nào anh cũng hơn người khác mà. Nhưng mà như thế để làm gì anh, để mỗi lần anh và bạn tụ tập em làm lo từ A-Z cho những bữa nhậu, để em luôn một mình vào bếp dù ở nhà anh hay nhà bạn anh, vì khi có người đề nghị anh phụ giúp thì anh bảo mấy cái đó người yêu anh làm tí xong anh động vào cho dính tay. Hay để khi đi bất cứ đâu em cũng cứ phải kè kè bên anh, để anh "khoe" với họ về "mặt mũi" yêu anh, khoe cả cái thành tích học tập và công việc hiện tại của em nữa.


Anh làm em mệt mỏi, và em buồn nữa.


Cái thói quen nhường nhịn nó ngấm vào máu em rồi, em ít trách anh để rồi càng ngày em càng thấy nhàm chán cho cái tình yêu này. Người ta thấy chúng mình rất hạnh phúc, thấy em hạnh phúc, nhưng người ta có biết đâu trong lòng em bao điều suy nghĩ, mà thậm chí cả anh cũng ko biết em suy nghĩ gì, anh chỉ biết anh có người yêu tuyệt vời, thế thôi và chấm hết. Anh chẳng nghĩ rằng nếu anh cứ như thế thì có thể rồi chúng mình sẽ xa nhau....



Em biết anh yêu em nhiều và cảm ơn em nhiều, nhưng anh mắc cái bệnh oai, bệnh gia trưởng. Em lại phạm sai lầm khi cứ nhường nhịn anh, để anh tự do và giờ em mệt mỏi....



Em ước được anh quan tâm em nhiều hơn bây giờ, ko phải quá nhiều, chỉ là anh bớt ham chơi đi và dành thêm thời gian cho em mà thôi. Em muốn anh để em là chính mình, đừng bắt em phải vào vai người phụ nữ hoàn hảo. Em muốn anh đừng đi chơi bài về muộn mỗi tối, em muốn anh đừng quá tham chức quyền.... bởi vì em muốn yêu và được yêu bình thường như bao người khác....