Khi ngồi viết những dòng này, tâm hồn tôi đã tan ra thành nhiều mảnh...những mảnh kí ức với nỗi đau ko ngừng dày xé tim tôi...Tôi ko biết đã bao ngày kể từ khi chúng tôi chia tay-một cách dễ dàng và lặng lẽ.
Tôi ko hiểu tại sao...những tưởng mình là con người mạnh mẽ, sẽ vượt wa nhanh hơn mọi người khác...thế nhưng lần này nỗi đau wá lớn, tổn thương wá sâu như một vết nứt rỗng hoác sâu thẳm..ai có thể chữa lành cho tôi? Thời gian ưh?....nhưng là bao lâu? Lần chia tay này hoàn tòan ko giống như lần đầu tiên...lần đầu tiên tôi ko wá đau buồn vì anh vẫn ở bên tôi, chính xác là vẫn còn hiện diện; tôi tự tin rằng anh thế nào cũng hối hận vì đã để mất tôi mà quay về; tôi ko wá đau đớn vì mình còn...trọn vẹn.......Còn lần này, nó xảy ra đột ngột và quá nhanh. Tôi dường như mất đi tất cả..tôi mất cả niềm tin để tiếp tục bước đi, tôi ko còn trọn vẹn...Lại là một sự phản bội nữa của anh, anh bảo rằng "A có lỗi khi đã quen người con gái khác". Nực cười quá, anh biết anh có lỗi nhưng anh vẫn phạm, anh biết điều này sẽ làm tổn thương tôi, sẽ dẫn đến kết cuộc chia tay nhưng anh vẫn làm. Nhưng điều tôi đau đớn hơn cả là nhận ra sự thật: anh ko hề yêu tôi nhiều như tôi vẫn tưởng, tôi ko hề có vị trí quan trọng trong lòng anh, đối với anh 4 năm bên tôi cũng ko thể sánh bằng 1,2 tháng anh wen những con khác!! Tôi câm lặng khi nhận thấy sự thật phũ phàng này. Mà đâu fải bay giờ tôi mới nhận ra??? Có lẽ là từ rất lâu rồi, tôi đã mơ hồ cảm thấy...nhưng tôi cố ngụy biện để bảo vệ cho mình ko bị tổn thương trong suốt những năm tháng đó. Để bây giờ, nó đã cho tôi một cú quá đau, quá tàn nhẫn....
Tôi đã đánh mất lòng tự trọng của chính mình khi cho anh thời gian để suy nghĩ chọn lựa, để chia tay người đó....Nhưng đến bây giờ, cái tôi nhận được vẫn là sự im lặng trốn tránh của anh. Chúng ta chẳng hề liên lạc kể từ ngày ấy. Nếu anh ko muốn chấm dứt với cô ta thì tại sao cứ năn nỉ tôi cho anh cơ hội?? Mà cơ hội gì thế này? Cơ hội để anh làm tổn thương tôi mãi mãi hay sao? Tôi biết mình ngu ngốc, phải dứt khoát ngay nhưng sao...trái tim có tiếng nói của nó, còn lí trí tôi cứ như đang gào thét từng ngày "Quên đi! Hết thật rồi, giải thoát rồi! Ko còn cần chờ đợi gì nữa hết! Đã quá tổn thương rồi, trả hết nợ đời thật rồi!".
Tôi cố gắng đi chơi nhiều cùng bạn bè. Ở bên họ tôi rất vui, tôi cười nói. Nhưng khi về nhà đối diện với những bức tường, với nỗi cô trống rỗng của mình thì tôi lại khóc rất nhiều. Tôi tự hỏi mình muốn anh ta quay về để làm gì? Vì nếu quay về, tôi cũng chả thế tiếp tục yêu như lúc xưa. Hay là tôi muốn có anh ta để thỏa lòng tự trọng, để lấp nỗi cô đơn của chính mình mà thôi? Tôi ích kỷ thật, vì vậy có thể anh ta chọn con kia là hợp lẽ rồi nhỉ? Tôi còn đang chờ đợi gì nữa đây???Một lời giải thích, một quyết định rõ ràng?? Hằng ngày, tôi giật mình nghe tiếng tin nhắn và thầm mong cầu đó là của anh. Hằng ngày tôi cứ nhìn trân trân vào YM để mong nick anh sáng.
Nhưng rồi tôi biết nó chẳng bao giờ xảy ra. Tôi phải tự quyết định cuộc đời mình. Tôi phải bắt đầu từ việc xóa hết những gì thuộc về anh: nick & tin nhắn để hằng ngày tôi ko fải nhìn vào nó mà cảm thấy đau nữa.....