Gà ơi! Đây là lần cuối em viết về chúng mình. Dù em biết anh sẽ chẳng đọc được những lời này đâu :(( Cảm ơn anh đã đến và yêu thương em trong thời gian qua - hơn 2 năm em được quan tâm chiều chuộng, được sẻ chia. Em từng nói anh vừa là người yêu vừa là thằng bạn thân để mỗi khi em buồn em lại bắt anh nghe em thở than, hay những lúc em có điều gì vui thì anh cũng là người đầu tiên em gọi điện báo tin.
Anh đừng thương hại em nhé, em không khóc nhè đâu, em hứa đấy. Nhưng dù thế nào đi nữa em cũng vẫn hận anh thôi, hận cả đời này đấy. Em hận anh!!! Tại sao ngay từ đầu anh lại chọn em, yêu thương em sao anh không chọn em tới cùng. Em hận anh vì làm em tổn thương rồi đấy :(( Ngay từ đầu em có nói với anh rồi mà, đâu phải em giấu giếm. Anh còn nhớ anh nói gì với em không hả đồ con lợn, em nhớ lắm nhé, từng chữ luôn đó " thẩm tra à, chỉ là cơ quan cử người về địa phương xác minh xem có thật là sống ở đó không " Vậy đấy, em yên tâm, vô tư yêu anh, cùng anh cố gắng để tới bến. Hơn anh vì không tìm hiểu kĩ ngay từ đầu, sao đến bây giờ anh mới đi hỏi cô giáo, hỏi mọi người rồi một ngày anh bỗng im lặng nói em nếu có ai tốt hơn anh thì hãy chọn họ. Em điên tiết lắm đấy, em không cần biết anh có buồn có tủi có tiếc cho tình yêu này không, em chỉ biết rằng anh sẽ chẳng chọn em. Hơn 1tháng rồi, từ cái ngày anh nói mình chẳng thể lấy nhau, em cố gắng đi hỏi han mọi người, cố gắng tìm kiếm một phép màu cho 2 đứa. Em đã nghĩ mình phải thật giàu có, phải siêu giàu để anh bỏ việc, thế đấy em cố gắng học hỏi kinh nghiệm, tìm tòi phương án kinh doanh, em đang cố gắng hết sức mình đấy nhưng chưa biết bao giờ em mới giàu haha. Em đã giả vờ cao thượng nói với anh rằng " Gà hâm, anh yên tâm em lớn rồi mà, anh còn trẻ, sự nghiệp sẽ còn nhiều thăng tiến, em sẽ không ích kỉ mà gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đâu". Em nói nhảm đấy, em làm được gì cơ chứ, em chẳng làm được gì cả khi anh không còn chọn em. Anh nói sau này khi em đi làm sẽ gặp nhiều người tốt hơn anh, giàu hơn anh lúc đó em cũng sẽ nghĩ khác. Khác cái đầu anh ấy, đang yêu thương nhau, thiết nghĩ ra trường mình sẽ cưới nhau mà giờ tan tành cả.
Em đang thấy khổ lắm ấy, cái quái quỷ gì đang xảy ra với em vậy, 21tuổi mà sao em phải chịu nhiều thứ linh tinh thế. Em biết trách ai đây, trách anh hay trách em. Em trách ông trời nhé, trách ông để mình vào hoàn cảnh trớ trêu nha :((
Bố - người đàn ông cả đời em không trả hết nợ, người đàn ông yêu thương em mà không bao giờ nói một tiếng "yêu". Những ông bố của chúng ta là thế đấy, vậy nên dù có chuyện gì đi nữa, dù ông đã sai ở một giây phút nào đấy thì mình cũng không có quyền trách bố.
Em vẫn là con của bố và em chỉ ước anh chẳng phải công an.
Còn phần chúng mình, em vẫn đi học, anh vẫn đi làm, em sẽ tự hiểu vậy nên chúng ta không cần nói với nhau câu nào đâu, cứ im lặng mà xa nhau nhé anh.