Yêu mãi một nụ cười......!!


Ta say sóng vì nụ cười của em.........


Ta vốn chẳng tin thứ gọi là "tiếng sét ái tình", nghe nó sến và có phần nông nổi. Nhưng nụ cười của em đã làm ta suy nghĩ, phải chăng cái tiếng sét đó là có thật.Thề có Chúa, ta yêu nụ cười của em biết bao!


Ta tình cờ gặp em vào một chiều Lạch Tray đầy nắng...


Nụ cười của em đã làm ta suy nghĩ, phải chăng cái tiếng "sét" đó là có thật. Thề có Chúa, ta yêu nụ cười của em biết bao! Và ta đã dò hỏi mọi người để xin bằng được số fone của em. Tin nhắn đầu tiên ta gửi cho em "Chào em,ta làm quen nhé! Ánh mắt và nụ cười của em hồn nhiên và vô tư lắm". Ừ thì ta vốn thích tán tỉnh phụ nữ mà...Không biết ta có thần tượng hóa em không nhưng ta chưa từng thấy ai đáng yêu như thế.Em không trả lời tin nhắn của ta,ta nghĩ "sao em lại kiêu thế"...ta đã alo gặp và nói chuyện với em cho ra lẽ...Rồi em đồng ý làm bạn với ta.


Rồi cứ thế ta và em nhắn tin với nhau mỗi ngày.Ta cảm ơn em vì điều đó! Mỗi lần nhắn tin cho em ta lại nhớ đến nụ cười của em, ta thầm tưởng tượng rằng nụ cười đó dành riêng cho ta. Ta ngu ngơ quá phải không em?


Ta đã phát hiện được nhiều điều thú vị về em từ những tin nhắn có phần vội vàng của em. Như là: em không dám ngồi B16 đâu,em sợ đen lắm,... (em ơi, dù em có đen như Osama Binladen đi chăng nữa thì em vẫn đẹp trong mắt ta mà); 10h30' rồi,muộn rồi em đi ngủ trước đây.Anh ngủ ngon nhé (lâu lắm rồi ta mới gặp một người ngủ sớm như em. Đúng rồi, đêm nay ta sẽ ngủ vui lắm vì ta sẽ gặp lại em trong giấc mơ của ta kia mà); (em ơi, chỉ vì một nụ cười của em mà ta làm nhiều điều dại khờ như thế đấy!)


Ta hơn em đến 5 tuổi...Ta không hiểu sao ta có đủ kiên nhẫn ngồi nhắn tin cho em như thế, nhưng ta lại không thể dành sự kiên nhẫn đó cho ai khác ngoài em. Ta từng bảo với em là ta chưa bao giờ thích nhắn tin với ai hơn với em cả, đơn giản bởi vì ta chỉ muốn nhắn tin duy nhất với mình em, em ạ. Cũng có lúc ta muốn gọi điện thoại cho em, để được nghe giọng nói của em, để được tán tỉnh em như ta đã từng làm với vài người, nhưng lại thôi. Vì ta sợ chính ta làm hỏng sự thi vị mà bấy lâu nay ta tự vẽ ra về em. Ta vẫn thích những tin nhắn của em hơn.


Ta muốn làm em vui,để ta lại được nhìn thấy nụ cười của em...?! Để em không phải thất vọng vì bấy lâu nay em nhắn tin với một kẻ dở hơi nào đó...Ta cũng chẳng biết nữa, em ạ. Ta mắc nợ em hay sao đó.



Lần đầu gặp em ta cũng hồi hộp lắm chứ. Em cũng là con người mà, ta sợ ta đã thi vị em quá nhiều, để rồi chính ta lại thất vọng...Em rất tự tin và cởi mở (hay tại em che giấu cảm xúc giỏi nhỉ?). Và ta lại bị chinh phục bởi nụ cười của em. Ta đã nói với em rất nhiều, những điều mà chắc chắn ta sẽ không bao giờ nói với một người ta mới chỉ gặp vài lần. Ta có cảm giác rất thân quen với em (có lẽ em không có cảm giác đó với ta đâu?...)


Bây giờ...Ta sợ nếu cứ tiếp tục nhắn tin với em thì ta sẽ quá yêu em mất.


Ta xin lỗi em.Dù ta chẳng biết lỗi lầm của ta là gì mà đến nỗi em phải giận ta.


Ta bất ngờ gặp em,và ta cũng sẽ lặn mất tăm bất ngờ như thế.Ta xin cảm ơn những ngày tháng qua đã mang đến cho ta những cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà ta đã đánh mất từ những ngày cuối cấp 3.


Thật lòng, ta cũng chẳng mong em sẽ đọc được bài viết này. Vì nếu đọc được em sẽ bảo sao ta lại dở hơi như thế?,sao ta lại viết những dòng sến đến thế? Ừ, thì ta dở hơi,ừ thì ta sến. Ta thấy khó chịu khi phải cất giấu tình cảm mông lung đó trong lòng quá lâu, nên mới viết ra thế này. Ta sợ tình yêu lắm em. Em sẽ bảo mới quen nhau được ít ngày mà sao ta vội vàng như thế? Không vội vàng sao được,khi lần đầu gặp em ta đã "say" như thế kia rồi.


Đôi khi ta có cảm giác những tin nhắn của ta đang làm phiền em, nó chiếm một khoảng thời gian không nhỏ của cuộc sống trong em. Ta cũng có cảm giác em muốn bảo ta đừng làm phiền em nữa nhưng em đã không nói, có lẽ em không biết phải nói thế nào. Cảm ơn em đã không nói!


Thôi chỉ bấy nhiêu thôi, chào em nhé,cô bé!