Bác CEST mở topic về đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm đúng vào ngày Gia đình Việt Nam, không biết vô tình hay hữu ý nhỉ?
Dù vô tình hay hữu ý, thì điều đó cũng động chạm vào tâm sự của anh, mà có lẽ là của cả hai chúng ta, vì anh và em đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, ước ao một hạnh phúc riêng tư và trọn vẹn, giản dị như lời một bài hát: “Và anh sẽ là người đàn ông của đời em – Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ – Vì yêu em, ngày mai anh vững bước trên con đường dài…” :Rose: :Rose: :Rose:
Nhưng liệu có dễ thế chăng?
Thực sự thì anh có thể cho em một mái nhà, nói đúng hơn là anh đã mua một căn nhà cho chúng ta – cả em và bố mẹ hai bên đều biết điều đó. Vậy có gì băn khoăn nữa nhỉ? Có chứ, bởi vì em biết đấy, anh là đứa con duy nhất trong nhà (người ta vẫn gọi là “con một” đấy).
Bố mẹ không cấm đoán anh ở riêng, nhưng vẫn muốn anh và em về chung sống cùng một mái nhà với bố mẹ. Ở đó chúng ta sẽ có không gian riêng, nguyên một tầng lầu 3 phòng rộng rãi sẽ dành cho anh và em sinh hoạt và làm việc. Em không quyết liệt phản đối chuyện về sống với gia đình anh, nhưng em vẫn thẳng thắn bày tỏ ý nguyện sống riêng và thường xuyên về thăm bố mẹ.
Anh hiểu em lắm chứ.
Anh hiểu là em muốn được tự do xây dựng tổ ấm theo ý anh và em. Em là con người hiện đại và cầu tiến, nhưng em cũng lãng mạn và nồng nàn, em có những phút ngẫu hứng làm anh bất ngờ và thú vị, và em muốn đem trọn vẹn sự nhiệt tình ấy vào thế giới riêng của chúng ta. :LoveStruc:
Anh hiểu em yêu anh và em thẳng thắn đòi hỏi anh cũng phải bày tỏ lại tình yêu xứng đáng với em, kể cả những cử chỉ quan tâm chăm sóc nhỏ bé mà không hẳn đã hợp nhãn những người đi trước.
Anh hiểu là bố mẹ anh thương yêu chúng ta, cả anh và em đều thương yêu bố mẹ, nhưng chắc chắn sẽ khó mà tránh khỏi cái gọi là “khoảng cách thế hệ”. Bố mẹ anh cũng là người hiểu biết, dân chủ, hợp thời… nhưng không hẳn là có những suy nghĩ giống như anh và em. Rồi những bất đồng trong cách sống, cách sinh hoạt, cách nuôi dạy con… liệu có làm cho tất cả mọi thành viên trong gia đình cảm thấy áp lực?
Đừng nói đến chuyện em không dám thay một cái rèm cửa cũ, cắm một lọ hoa tươi trong nhà, nấu ăn theo cách của em hay hôn anh trước mặt mọi người…, bởi những chuyện đó không vấn đề gì trong gia đình anh. Bố mẹ anh cũng từng học đại học nước ngoài, cũng thuộc tuýp lãng mạn và công bằng, đó là điều mà chính em cũng thừa nhận.
Nhưng tất nhiên, em sẽ thấy ngại ngùng làm sao nếu sống trong ngôi nhà của bố mẹ mà để cho anh phải chui xuống bếp (chả phải em lười đâu nhưng anh biết em thích cảm giác được anh chia sẻ cùng em :)), rồi buổi sáng cuối tuần hai đứa ôm nhau ngủ nướng đến 9h sáng, một buổi chiều đi làm về mệt mỏi và bảo anh đưa em đi nhà hàng ăn tối, sau bữa ăn tối thì về ngay phòng mình và chui tọt vào lòng anh xem ti vi, hay mặc chiếc áo khá khêu gợi đi lại khắp nhà.
Anh hiểu rằng cả hai chúng ta đều bận rộn và đều là người yêu công việc. Em đi làm về sớm hơn anh một chút, và cũng mỏi mệt như anh (anh hầu như ít khi về nhà trước 7h tối), nhưng dẫu sao thì anh cũng khỏe hơn em. Anh làm ra tiền nhiều hơn em, nhưng anh không cho rằng điều đó là quan trọng, bởi vì anh hiểu điều mà em cần ở anh là một người đàn ông cho em nương tựa, dù em là một người cứng cỏi và bản lĩnh.
Anh hiểu rằng cả anh và em đều đồng ý với giải pháp thuê người giúp việc đến làm theo giờ, vì cả hai ta không muốn có một người lạ ở lại trong nhà mình. Anh rất bận và không thể giúp em đủ thứ việc linh tinh như lau nhà, rửa bát, là quần áo… được, nhưng anh cũng chẳng muốn em làm vì như thế anh cũng cảm thấy không công bằng, hơn nữa anh không muốn em mệt mỏi. Sự mệt mỏi sẽ dần giết đi sự lãng mạn của tình yêu. Anh muốn em luôn vui tươi và thấy cuộc sống không quá áp lực.
Chỉ còn việc nấu ăn. Em bảo em sẽ làm, OK thôi, nhưng anh biết trong thâm tâm em rất ghét những anh chồng đi làm về là chờ vợ dọn cơm lên. Anh chả nề hà gì chuyện vào bếp nấu giúp em bữa ăn hay dẫn em ra ngoài ăn tối, em thừa biết điều đó mà. Nấu ăn là chuyện vặt, ngày xưa (và thỉnh thoảng cả bây giờ) anh vẫn làm mòn mỏi chuyện này. Không, anh hiểu, em ngại lắm, dù anh sẵn sàng giúp em, dù bố mẹ anh không xét đoán và đòi hỏi em những chuyện nội trợ (thực tế thì mẹ anh nấu ăn còn ít hơn bố và anh), nhưng khi sống chung, em buộc phải dẹp bỏ những mệt mỏi và nũng nịu ngày thường vì không muốn mang tiếng là lười biếng.
Và dĩ nhiên em cũng chẳng dám ôm anh ngủ nướng đến trưa khi bố mẹ đã dậy ăn sáng ở dưới nhà, đi làm về bảo là bố mẹ ăn cơm đi để vợ chồng con ra ngoài làm một bữa lãng mạn, hoặc sau bữa ăn cũng phải gắng gượng ngồi lại đưa đẩy vào câu cho bố mẹ vui lòng.
Em cũng chả dám cãi nhau đến đầu đến đũa như khi chỉ có anh và em, thế là em phải nuốt sự uất ức ngày càng tích tụ ấy vào lòng. Em giận anh nhưng trong bữa cơm vẫn phải tươi cười vì không muốn làm buồn lòng bố mẹ.
Anh hiểu lắm chứ, và anh không phủ nhận rằng, trong thâm tâm anh cũng muốn ở riêng với em, muốn có một tổ ấm theo “style” của chúng ta. :LoveStruc: :LoveStruc:
Nhưng anh cũng thương bố mẹ, vì anh biết khi về hưu nếu không có con cháu ở bên họ sẽ buồn như thế nào, vì anh không có anh chị em như người ta, vì anh đã từng nghe bố mẹ nói rằng gần 7 năm anh đi học xa, bố mẹ thấy trống trải làm sao.
Bây giờ anh đang xa em, có lẽ cũng là điều hay vì chúng ta có một khoảng thời gian tĩnh lặng trước khi cưới em nhỉ? Vài tháng nữa anh về nước, và em sẽ thành vợ anh, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Chuyện ở chung ở riêng anh cũng đã quyết (thực sự anh đã phải cân nhắc rất nhiều để đi đến quyết định này). Anh sẽ ở riêng cùng với em, và sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ hai bên, không sao cả, nhà chúng ta chỉ cách mỗi bên chừng 2-4 cây số. Vẫn còn một thoáng băn khoăn và chạnh lòng khi nghĩ về bố mẹ, nhưng anh hy vọng em sẽ cùng anh xây dựng tổ ấm của chúng mình. Anh muốn sang năm em sẽ sinh cho anh một em bé, bé gì cũng được, nhưng bé gái thì càng tốt. :Kiss: :Kiss: :Kiss: :LoveStruc: