Gặp nhau là cái duyên, vợ chồng là do phận. Cảm ơn ông đã đến bên tôi cho tôi cảm giác mong ngóng một người. Cảm ơn ông, người tử tế với tôi, ông giúp tôi nhận ra một điều con tim tôi vẫn thổn thức yêu đương.


Có lẽ ông không bao giờ biết được tôi lại thich ông nhiều như thế, nhiều lắm lắm ông à!Nhưng tôi biết chấp nhận những gì không thuộc về mình thì tôi không níu giữ, tôi không trách ông rời xa tôi vì tình cảm không thể miễn cưỡng được. Ông và tôi từng thống nhất yêu tạm thôi nhé, chứ đừng thật lòng, nhưng đến khi ông đi rồi tôi mới thấy hụt hẫng vô cùng. Hóa ra là tôi đã yêu ông mất rồi, ngày hôm nay khi nhìn bức ảnh người con gái kia, tôi thấy mình bối rối, buồn buồn. Ông đi thật rồi.



Xin phép ông cho tôi được nhớ ông một thời gian nữa thôi ông nhé!


Chúc ông bình an trong cuộc sống này!


Tạm biệt ông người tôi từng rất nhớ!


P/s: Hà Nội ngày mưa buồn! :(