Em van xin anh tha thứ, em lạy lục, khóc lóc để xin anh.


Anh không chửi em, không sỉ vả khinh bỉ em vì em dù sao cũng là mẹ của con anh. Anh chỉ yêu cầu em thuận tình ly hôn để anh còn có thể tôn trọng em.


Em không đồng ý thuận tình ly hôn. Em bảo em chỉ yêu anh thôi, chỉ có anh trên đời. Em không thể sống trên đời này mà thiếu anh...


Vậy mà, em đã làm chuyện ấy. Đã phản bội tình yêu của anh, đã phản bội lòng tin của anh và con, và cả cha mẹ em nữa. Còn nữa, nếu em có thai thì sao? Đứa bé ấy có tội tình gì, nếu sau này nó biết nó là sản phẩm của tội lỗi, của lừa dối, của sự bỉ ổi nhất trên đời?


Em thường biện hộ, người ta tha thứ được, Phương Tây xem chuyện đó là bình thường, rằng phụ nữ Việt Nam sao thiệt thòi...


Em à, tất cả những điều đó là ngụy biện, là giả dối. Em có đi nước ngoài nhiều chưa mà em nói vậy? Hay em chỉ xem qua phim ảnh?, em không hiểu là phim ảnh nó khai thác chuyện đó để câu khách à? Ở Nước Mỹ, đất nước tự do trên thế giới, họ cũng không chấp nhận chuyện này đâu em à. Sao em không nhìn qua đất nước Hồi Giáo xem. Ở đó, tội ngoại tình là ném đá đến chết đấy em à.


Anh sẽ đồng hành cùng em nuôi dạy con nên người. Anh sẽ dạy con biết tôn trọng mẹ nó, rằng trong mắt nó mẹ là tất cả. Anh cũng mong em đừng làm điều gì xấu trước mặt con. Con anh, con em, đó là quả ngọt hạnh phúc nhất trên đời. Chúng ta đã không giữ được nhau, thì xin hãy cùng nhau vun đắp cho con.


Anh xin em! em đừng nói tiếng yêu anh. Em cứ giữ trong lòng những tình cảm đó. Cứ giữ mãi một tình yêu đẹp trong lòng, nó sẽ giúp em vượt qua gian nan khó khăn sau này.


Ngày..., tháng..., năm...


Sài gòn, một chiều mưa buồn.