Gửi anh,


Chỉ còn chưa đầy mấy ngày nữa, là tròn 3 năm mình quen nhau. Trong 3 năm đó, em với anh đã có quá nhiều chuyện xảy ra, gắn kết chúng ta lại với nhau. Nhưng sao anh lại nhẫn tâm và vô tình với em đến vậy? Em biết mình thật ngu ngốc và dại đột, đến nỗi đánh mất cả gia đình, cả con người mình nhưng sao em vẫn yêu anh?


Cách đây 3 năm, em vẫn là cô sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường. Em lúc đó thật ngây ngô, và nghi mọi việc đơn giản. Em không xinh đẹp, cũng không có nhiều bạn bè, nhưng được cái là rất liều. Anh khi đó là một giám đốc, có 1 cái uy và sức hút rất lớn, lấy được cảm tình của em ngay từ những giây đầu tiên. Buổi phỏng vấn đầu đời của em thật là dài, chúng ta đã trao đổi với nhau rất nhiều việc. Em, với bán tính liều lĩnh đã ngồi tranh cãi với anh rất lâu về một vấn đề mà em không biết, nhưng rất gan lì. Phải chăng vì thế mà anh đã đồng ý nhận em vào làm?


Những ngay sau đó, anh đã dạy cho em rất nhiều kiến thức, những thứ mà em không được đào tạo từ trong trường. Em thực sự kính phục anh. Em lúc đó coi anh như một người thầy, không dám lại gần, chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng.


Em cố gắng nhiều và đã học hỏi rất nhanh. Em đã làm anh thực sự phải quan tâm và chú ý tới em. Và em đã hạnh phúc biết bao khi anh giao nhiều công việc quan trọng cho em, chỉ sau vài tháng thử việc. Anh cho phép em đi cùng anh đến nhiều nơi, để học hỏi nhiều hơn và để làm việc tốt hơn.


Em luôn nghỉ 1 ông sếp thì lúc nào vẻ mặt cũng phải nghiêm túc, nghiêm khắc và giữ khoảng cách với nhân viên. Anh thì trái lại, hết sức vui vẻ, hòa nhã, tâm lý và hết lòng chỉ bảo cho nhân viên. Anh không ngại và luôn khích lệ nhân viên phát huy hết khả năng của mình. Có lẽ vì thế em đã quyết định gắn bó với công ty, dù mức lương ở đây kém hơn ở những nơi khác nhiều, và công ty còn gặp rất nhiều khó khăn. Anh cũng nhận ra điều đấy, và em trở thành bạn đồng hành cùng anh.


Anh, lúc nào cũng có 1 cô bạn gái ở sát bên. Rất thường tình, em và chị ấy trở thành bạn của nhau. Chúng em rất thân thiết và tâm sự với nhau rất nhều. Em khi đó cũng đã có người yêu, một người tốt và rất yêu chiều em. Tình cảm của chúng em đã tiến triển rất tốt và đang bước đi tới hôn nhân. Mọi việc đêù hết sức tốt đẹp và đến lúc này, em vẫn chỉ coi anh là một người anh, một người thầy.


(còn tiếp)