Đã bao năm xa cách, cả anh và em đều đã có gia đình và mái ấm của riêng mình . Em tin rằng cũng như mong rằng anh sống hạnh phúc. Từ ngày đó cả em và anh chưa một lần gặp lại nhau, ai cũng đoán em sống trong giàu sang và hạnh phúc. Đúng, em sống trong giàu sang và hạnh phúc bên một người chồng tài, đức vẹn toàn và một cậu con trai ngoan ngoãn. Với chồng em, em yêu thương và tôn trọng anh ấy, em luôn cố gắng làm tròn bổn phận vợ hiền, dâu thảo.Vì vậy trong mắt mọi người em luôn là một đứa con dâu ngoan và là người vợ hiền hết lòng vì chồng con cũng như gia đình nhà chồng. Tuy nhiên cũng có những khi bất chợt em nhớ đến những kỷ niệm đẹp ngày xưa, nhớ tất cả những gì về anh mà nếu lúc đấy gặp anh em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Em mong muốn có một ngày em được gặp anh bằng thịt bằng da, chỉ để hỏi thăm xem cuộc sống của anh như thế nào, chỉ để biết cuộc sống thực của anh, cũng như công việc của anh thôi.
Nhưng anh ạ chúng mình còn có trách nhiệm với gia đình, với chồng, với vợ và với con . Nhiều khi em cũng thấy buồn và nuối tiếc, cuộc đời ai cũng chỉ có một lần phải không anh? Nhưng chúng ta phải sống cho tương lai và vì tương lai. Hãy đặt anh vào địa vị của vợ, nếu biết anh vẫn liên lạc với người yêu cũ chị ấy sẽ buồn lắm, sẽ có những chút hờn ghen, giận dỗi và nghĩ rằng anh không yêu chị ấy, niềm tin của chị ấy vào anh sẽ dần mất đi khi niềm tin đã mất thì không thể có hạnh phúc được. Mong ước lớn nhất của người con gái là được chồng yêu thương, tôn trọng, chung thuỷ anh hiểu không? Hãy gạt em ra khỏi cuộc sống của anh để cho gia đình hạnh phúc, hãy quên quá khứ đi vì nó đâu phải là lý tưởng để sống đúng không nào?
Mấy hôm trước nói chuyện với anh em thấy hình như anh đã có sự hoang mang trong suy nghĩ, hình như anh đã mất đi lý tưởng, mất đi sự quyết đoán trong sự nghiệp cũng như gia đình. Tại sao phải về Hoà Bình? Anh là người lính chắc phải biết rất rõ hai từ “Hy sinh”, Anh ạ mình phải biết hy sinh mới có được hạnh phúc. Hãy tạo dựng sự nghiệp trong ấy, phấn đấu để khi trở về phải trở về trong sự thành đạt, huy hoàng. Hãy cho em thấy anh có thể làm được những gì, cái gì được tạo dựng từ bàn tay của chính mình mới bền vững anh ạ. Anh còn nhớ khi em hỏi anh “Anh có muốn làm tướng không?” Anh bảo “Là người lính ai chẳng muốn mình làm tướng” và anh hứa sẽ phấn đấu để trở thành một người lĩnh dũng cảm, thông minh. Nhưng giờ là thế này ư, anh đang chán nản, buồn phiền, hoang mang. Anh đang đi tại sao lại anh dừng lại? chỉ vì những khó khăn nhỏ bé thế thôi sao? Cuộc sống còn đầy những khó khăn lớn hơn thế nhiều, lập gia đình anh sẽ thấy. Nếu chỉ vì thế mà anh đã chùn bước thì thật đáng tiếc cho những gì em đã tin tưởng và hy vọng ở anh. Anh có biết KimWoChung chủ tập đoàn DaiWoo (tập đoàn lớn nhất và đầu tiên của Hàn Quốc) đã nói gì không? Ông ấy bảo: “Tuổi trẻ không có ước mơ thì không phải là tuổi trẻ, Tuổi trẻ chính là ước mơ và lịch sử thuộc về những người biết ước mơ”. Anh ạ “Đã là người đàn ông và hơn nữa lại là một người lính thì phải sống có lý tưởng và không ngừng phấn đấu để thực hiện lý tưởng của mình”.
Em muốn 2 gia đình chúng ta là bạn, những người bạn thực sự anh ạ. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhưng gì em nói vì Người cha là tấm gương phản chiếu của người con sau này hãy nhớ lấy điều đó. Em sẽ nhớ đến anh như một bức vẽ đẹp của quá khứ mà sẽ mãi không hoàn thiện được. Chúc anh chị luôn và mãi mãi hạnh phúc!