Anh!


Em đã viết thật dài về anh và em nhưng mạng lỗi. Mất tất cả...hay là cuộc đời không cho phép em nhớ về anh nữa..........


...........


Đã hơn bốn năm rồi em và anh không gặp nhau. Đó là khoảng thời gian ko dài ko ngắn nhưng cũng đủ để người ta cố quên đi 1 người. Em đã quên anh! Phải nói đúng hơn là em đã chôn chặt hình ảnh của anh vào tận đáy lòng, những lúc vui đùa hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của em, em chưa bao giờ nghĩ về anh. Nhưng, lúc em đau buồn, bất hạnh, tủi hờn và cô đơn nhất vì tính trăng hoa và gia trưởng của chồng em và sự ức chế của gia đình chồng, em lại nhớ về anh thèm nghe tiếng cười, lời khuyên và cách anh chọc cho em hết buồn. Em biết em làm thế là không phải với cả anh và chồng em, em biết như thế ở trên DD này các mẹ gọi là " ngoại tình tư tưởng" và hơn ai bét em thấu hiểu nỗi đau của người bị phản bội là như thế nào vì thế em chỉ xin trời cho em xin một phút nghĩ về anh, rồi em lại nhìn sang con em để trở về thực tại để biết rằng em còn con và hạnh phúc của con là quan trọng nhất, hạnh phúc nhất là khi con được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của cả bố và mẹ và vì vậy em lại nuốt nước mắt vào trong cắn chặt răng chịu đựng những gì đang diễn ra xung quanh mình. Em chỉ dám nhớ những phút bình yên, thanh thản bên anh mọt phút để xoa dịu những sóng gió khi em chung sống cùng chồng, để xóa tan đi những áp lực mà chồng em tạo ra cho em, để em thấy mình cũng đã từng được trân trọng....


Hôm qua em buồn, cũng đã lâu rồi anh và em không nói chuyên với nhau, em lấy sim ĐT khác gọi cho anh và hỏi: " Có ai muốn uống cafe ko?" Anh trách bảo " em có uống được đâu mà cứ cố" rồi chúng mình nói chuyện. Tất cả kỷ niệm lại ùa về như mới hôm qua thôi....


Ngày ấy- cái ngày mà lần đầu tiên em gặp anh - 7 năm rồi....


Hôm đó, em đến nhà bạn, phòng anh và phòng bạn có hai cái cửa sổ đối diện nhau. Lúc đó, anh và bạn anh đang chuẩn bị đi ngủ nhưng anh nhìn thấy em và bảo bạn là " cái ......nó có đứa bạn xinh thế sang trêu nó đi" thế là hai anh giở trò tinh quái mặc độc cái quần đùi hic màu Hồng, đi qua đi lại lè lưỡi trêu ma quỷ với hai đứa em. Hic lúc đó fai nói thế nào nhỉ? em cảm nhận anh và bạn anh là hai lão hấp, đồng bóng và em đã nói với bạn em là " mày ở gần hai lão đồng bóng thế này thì cũng đỡ lo" con bạn cười cười vì nó dư biết cái trò tinh quái này do anh bày ra.