Em không biết gửi vào đây có đúng hay không, nếu sai thì nhờ mod dời topic giúp em ạ.


Em đang rất mệt mỏi. Nhờ mọi người đọc và cho em ý kiến.


Em hiện là sinh viên năm 2, đang học tại một trường dh tại SG, ba mẹ có mua nhà cho em và em trai, ở cùng em còn có một anh họ kém em một tuổi (ảnh ở cùng phòng em trai em).


Bình thường tụi em sống chung với nhau không có gì xích mích cả.


3 hôm trước , vì thức khuya nên em rất mệt, đang ngủ thì cảm giác lạ lạ nên em giật mình bật dậy, anh họ em đang trong tình trạng không mặc gì cả và đụng chạm vào em. Em rất hoảng sợ. Em biết chưa có chuyện gì xảy ra nhưng em thật sự sợ hãi. Trời tối (em có để đèn ngủ nhưng chắc chắn anh ấy tắt) nên em chỉ thấy bóng anh ấy lao ra cửa và mặc đồ vào. Sau đó anh ấy có xin lỗi em rất nhiều và bảo ảnh nằm mơ, rằng anh uống thuốc buổi chiều (thuốc dị ứng mới buồn cười) nên mới thế, anh ấy ko biết gì hết. Thậm chí anh ấy còn quỳ xuống xin lỗi em đừng bắt anh dọn ra ngoài.


Điều đó càng làm em cảm thấy khinh hơn rất nhiều. Nhưng em thật sự bối rối, anh ấy xin ra ngoài thì gia đình nhất quyết ko cho, vì bọn em ko nói thật về nhà được, em cũng ko muốn ba mẹ em hay 2 bác buồn. Hơn nữa, nếu ra ngoài thì số tiền 2 bác cho anh sẽ ko đủ, em cũng là sinh viên nên ko thể đưa tiền cho anh.Và tìm nhà lúc này thật sự khó.


Em cũng đã chất vấn bản thân rất nhiều xem em có lỗi j không nhưng chắc chắn không, trong ăn mặc và đối xử em đều rất bình thường. Em cũng không phải người không biết lẽ sống, và vì anh nhỏ hơn em nên em coi anh như em trai, tụi em cũng ko nói chuyện và đùa giỡn với nhau quá mức bao giờ.Nếu có lỗi thì lỗi duy nhất là em không khóa cửa phòng mà chỉ đóng. Khóa cửa bị hư và em chủ quan ko thay.


Em mệt mỏi lắm, nếu anh ở lại em cảm thấy nặng nề trong chính căn nhà của mình. Việc anh xin bố mẹ chuyển đi em đã bị cả nhà chất vấn, tính anh trước h ai cũng thấy hiền nên bố mẹ cứ luôn cho rằng lỗi của em.Ko ai biết lí do cả. Mấy hôm nay ban tối em ko thể ngủ ngon được, dù lấy ghế chèn cửa, chỉ tiếng gió cũng làm em hoang mang lắm. Em cảm thấy sợ cả chính em trai mình, và sợ rằng nó cũng sẽ làm vậy với một ai đó.Đến ban ngày do có anh trong nhà nên em toàn ghé bạn ngủ nhờ, có hôm lại chạy lên phòng đọc sách của trường để ngủ.


Em cũng từng yêu nhưng bạn trai em đi du học khi vô đại học và 2 năm chỉ nói chuyện qua skype , bọn em chưa hề có hành động nào quá đáng.Đối với em nó như cú sox vậy.


Liệu nếu em cho anh ấy ở lại có được ko ạ? Việc này sẽ ko tiếp diễn chứ. Tại có em trai em(= tuổi ảnh ) ở bên mà anh còn dám thế. Em cứ nghĩ lỡ dại có thêm liều thuốc ngủ chắc...


Nếu có em cũng chắc chắn em ko thể đối xử với anh như trước giờ và anh cũng thế.


Bạn em có nói với em, đó là bản năng của con trai, ai cũng thế phải ko ạ?


Thêm nữa là tính em trai em rất trầm, việc chỉ có 2 chị em sống với nhau em lo rằng ko tốt cho nó lắm. Em vẫn muốn có người ở chung để chơi với nó. Mà mang người khác về chắc em cũng ko dám


Em thật sự không biết mình có bi kịch hóa vấn đề hay không, nhưng nó ảnh hưởng tới tâm lí em nhiều quá. Mất niềm tin thật. Các anh chị tư vấn góp ý giúp em đi ạ. Em cám ơn