Cũng lập nick mới, du biết chắc có sài nick cũ cũng chẳng ai biết..


2h sáng, giật mình tỉnh dạy, cứ ngỡ đang mơ, bằng hoằng, nghĩ mãi không hiểu tại sao mình lại ở cái tình cảnh dở khóc dỡ cười thế này.


3h, trằn trọc mãi, không ngủ lại được, một loạt những câu hỏi tại sao lại xuất hiện.. sao mình không giả vờ? sao không làm như thấy mà không thấy? sao cứ fai làm rõ ra làm j? tại sao lại tự ái cao đến thế?


Rồi lại nghĩ.. nếu thời gian có quay lại, minh làm khác không, có nhắn cho người ta "minh dừng lại anh nhé..." không nghi.. thôi.. chắc chăn là không, chắn chắn là vậy...


Mình biết tự trân trọng bản thân.. vị trí của người lấp chỗ trống là quá sức.. minh không muốn làm và cũng không làm được