Có lẽ trong tình yêu, không ai nói trước điều gì anh nhỉ! Em và anh cũng vậy em không ngờ tình yêu mà 3 năm em vun vén, lại bị anh phủ bỏ lạnh lùng như vậy. Quen và yêu anh cũng trong dịp tình cờ, khi đến với anh, em đã có lỗi với một người con gái, cũng chỉ vì anh phụ bỏ người ta để quen em. Anh à! Em cứ tự đặt câu hỏi cho mình là tại sao anh trở nên thay đổi nhanh như vậy. Em quen anh từ lúc anh là một thằng thất nghiệp, đến tiền uống cà phê anh cũng phải ngửa tay xin mẹ, ăn sáng thì em lo. Rồi chạy vạy anh xin được chân đi bán sim trả sau, cực nhọc cả ngày chẳng bán được bao nhiêu, tháng đầu tiên người ta trả anh chỉ có 500k, lúc đó em thương anh vô cùng. Em luôn ở bên anh động viên, phấn khích, rằng anh ráng đi rồi sẽ có ngày thành công. Em lo cho anh từ miếng ăn giấc ngủ, nấu cơm xong thì đợi anh làm về ăn cho vui, vì sợ anh về rồi ăn mình buồn. Anh kẹt tiền em đưa anh cầm mà cà phê này nọ. Em không muốn kể nhiều đâu anh, nhưng những gì em làm vì anh, em đã quên đi bản thân mình. Lúc quen anh, em 52kg , vậy mà sau 3 năm em còn 46kg thôi. Mọi người ai cũng nói em ốm, nhưng họ không biết lí do. Anh có biết không? Lúc nghe anh nói anh quen em là mẹ phải coi tuổi rồi, nếu hợp mẹ anh sẽ cho em quen, em lo và hồi hộp khi mỗi lần mẹ điện anh, rồi cũng vui khi mẹ anh nói hợp. Sau 6 tháng yêu nhau, em đã dắt anh về ra mắt cha mẹ, nhưng em không ngờ cha mẹ đã không đồng ý cho em quen anh. Vậy mà em vẫn ráng giấu suốt 3 năm để chạy theo cái thứ phù du ấy, vì em tin hai đứa quen nhau sẽ thuyết phục được gia đình. Vừa giấu anh vì không muốn a tự ái, vừa giấu cha mẹ để lên xuống 50km lo cho anh. Có lẽ em ngu ngốc quá hả anh? Rồi thời gian chúng ta phải vì công việc mà cách xa nhau. Em phải về quê làm, hôm sắp về em khóc cả đêm vì phải xa anh. Vậy mà suốt 7 tháng khi em về anh cũng chẳng hỏi thăm, không một cuộc gọi, nhắn tin vài ba tin thì anh nói bận. Em ngây ngô cứ nghĩ anh phải ráng làm nhiều kiếm tiền. Rồi một lần em lên thăm anh, khi chạy về em bị té xe xém chết, nhắn tin nói anh, thì anh gọi lại mắng em, nào là chạy ẩu quá, ráng uống thuốc. Rồi chẳng có lời hỏi thăm nào nữa, em trách anh không quan tâm gì em, anh lại nói lớn rồi đâu phải con nít, em than buồn chuyện này nọ thì anh hỏi em, buồn có tiền không. Anh cấm em đăng stt buồn lên zalo và fb vì lí do là em muốn bạn bè biết mình giận nhau ak! Anh hay nhậu nhẹt nhiệt tình, đã té xe 2 lần rồi, nên em hay lo, mỗi lần anh đi nhậu em la anh này kia,. Có lần anh nhậu say em la anh thì bị anh đánh em, lớn tiếng thô lỗ với em những lời nói khó nghe, mày không phải là bà nội tao, ấy vậy mà em cho qua. Thật là ngu. Thời gian sau này em nhận thấy anh đã thay đổi, cũng chỉ vì tiền làm anh trở thành con người khác. Lương anh giờ gần 10 triệu, anh làm quản lý cho một trung tâm nhà mạng, anh không coi em ra gì nữa. Càng ngày anh ít nhớ tới em, 1 tuần không nhăn tin em hay gì hết, hôm chủ nhật rồi, em muốn hỏi thẳng anh để biết. Em hỏi anh có còn thương em không? Lúc đó anh ngập ngừng, anh nói, thật ra anh thấy mình không hợp nữa, cãi nhau hoài anh chán. Còn anh nói với người ta thì em hay chửi anh, không hiều công việc anh, ừ không hiểu mà cả ngày em không dám nhắn tin gọi điện, tối về đợi anh nhắn, biết anh làm cực khổ em thương lắm. Rồi mình cũng chia tay, đúng 1 tuần thì trên fb anh đã có 1 cô gái úp hình anh và cô ấy lên với stt như trêu em “ Cám ơn anh yêu vì tất cả đi làm mệt mà còn bị em hành chở đi chơi”. Em đã nhói tim anh ak! Quen em khi anh mệt em không dám phiền anh, không nhắn tin gì hết để anh nghỉ ngơi. Vậy mà với người khác thì anh tận tình như vậy. Hỏi ra thì mới biết anh quen 2 tuần rồi, tức là đang quen em nhưng đã âm thầm tạo mối quan hệ khác. Đau lắm anh, em khóc rất nhiều, em khóc vì không phải em đã mất anh, mà vì em tủi phận mình, tại sao em bị đối xử như vậy. 3 năm yêu anh , em đã bỏ phí quá nhiều thời gian, và đã bỏ qua biết bao nhiêu người thương em. Em luôn một mực chung thủy vì em tin tình yêu của mình. Để giờ đây 1 cô gái 27 tuổi như em, lại phải lấy lại tinh thần để tìm một người khác, lở duyên rồi anh à, những người trước đây theo đuổi em giờ họ đã có vợ con, có người thì sắp cưới. Nhói tim anh nhỉ? Em đã từng nghĩ đến cái chết để quên đi mọi chuyện, nhưng mọi người khuyên em hãy sống vui đi, hãy cho a hối hận, giờ em đã cạn nước mắt rồi anh. Khi viết những dòng này em biết anh chẳng bao giờ đọc đâu. Thôi thì duyên nợ mà, anh đã từng nói như vậy, mình hết duyên rồi . Những gì em làm cho anh, em xem như cát bụi, em sẽ cho chúng bay mất. Con người anh vì tiền mà phụ cả người lo và quan tâm anh nhiều như em, thì sẽ mãi mãi anh cũng không nhận được cái gì gọi là hạnh phúc đâu. Chào anh, người em đã từng yêu.!