Mình chỉ muốn chia sẽ với mọi người 1 hoàn cảnh mình đã trải qua, mong tìm đc những tâm sự cùng hoàn cảnh.
Anh, người đàn ông mình yêu đầu tiên trong đời. Anh hơn mình 8 tuổi, yêu nhau được 2 năm, hai đứa mình khá hợp nhau và hạnh phúc, 2 đứa dự định khi mình ra trường công việc ổn định sẽ làm đám cưới. Anh là người miền trung, mình là người miền bắc. Tình yêu của chúng mình tưởng sẽ có 1 kết cục đẹp nhưng không ái biết được chữ ngờ. Gia đình anh nghèo, bố mất sớm, Mình thông cảm và chưa bao giờ chê bai gì gia đình hay anh cả, bởi mình rất yêu anh.
Rồi mình ra trường đi làm, đó cũng là lúc anh thay đổi. Anh quen qua bạn bè 1 người con gái cùng quê kém anh 2 tuổi, trong thời gian ấy mình không hề hay biết, ngày nào anh cũng đưa đón mình đi làm. Rồi tự dưng 1 ngày anh nói phải về quê mẹ anh ốm, chưa biết tình hình thế nào. Ngay khi anh lên xe lập tức mình không thể liên lạc được với anh, anh chỉ ntin nói với mình rằng thứ 2 anh ra mình gặp nhau em nhé, linh tính mách bảo, mình gọi cho 1 người bạn ở cùng anh thì đc biết anh về quê cùng 1 người con gái để ra mắt gia đình 2 bên. Mình suy sụp hoàn toàn.
Hỏi thêm thì đc biết người con gái ấy làm kế toán trưởng 1 công ty, có bằng thạc sỹ, 2 người họ quen nhau đc 2 tháng và anh ta yêu chị ta vì tiền.
Cảm giác của mình như có ngàn mũi gai đâm, đau đớn. Mình không thể tin vào sự thật ấy.
Anh ta nói rằng không cần lấy 1 người vợ xinh, lấy xấu xấu nhưng có học thức và có tiền là đủ. Trong khi anh ta chỉ học trung cấp, và 1 công việc trái ngành.
Ngay sau đó anh ta ko dám gặp mình, anh ta tránh mặt mình. Rồi anh ta gửi cho mình1 email nói rằng yêu mình nhiều lắm và không hề phụ tình mình, chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc.
Mình chỉ nói thế này "Vì nghèo nên biến anh thành hèn hạ, vì không được giáo dục đầy đủ nên không ai dạy anh cách làm người"
Ngay sau đó qua bạn bè mình đc biết người con gái ấy mới bị người yêu trc bỏ được mấy tháng sau 5 năm yêu nhau và sống với nhau.
Mình dần lấy lại được tinh thần và tiếp tục cuộc sống. Mình luôn nghĩ gieo nhân nào gặp quả nấy.
Người con gái kia chơ chẽn đến mức làm đủ trò để chọc ngoáy mình, cô ta lập ra mấy cái fb ảo để chọc ngoáy mình, vào fb của anh ta giả vờ xỏ xiên mình, rồi nháy máy lung tung mình. Mình luôn tự hỏi cô ta có đầu óc không khi làm như thế. Trong mình bây giờ chỉ thấy ghê tợm và khinh bỉ họ mà thôi.
Thế mới thấy vì tiền người ta đánh đổi tất cả, bán rẻ linh hồn mình. Bây giờ khi nghĩ lại chuyện đã qua mình luôn cảm thấy mình quá may mắn, suýt nữa mình đã lấy kẻ hám của bội bạc làm chồng.