- Mẹ định sống thế này đến bao giờ? Bố đã không còn thương mẹ con mình nữa rồi. Mẹ xem, có người đàn ông nào động chút là ăn cắp tiền của vợ đem đi nướng hết ở sòng bài, vui chơi ở quán nhậu không? Còn mẹ, mẹ làm lụng bao nhiêu năm nay, có bao giờ mẹ dành tiền mua cái áo cái quần tử tế hay mua thứ gì đó dành riêng cho bản thân mình chưa? Hay là mẹ dứt cả sợi dây chuyền bà ngoại cho mẹ để đưa cho bố? Mẹ cứ sống mãi như vậy à? Con không thể để chuyện này cứ xảy ra mãi được! Bố càng ngày càng quá đáng!
Hân vừa khóc vừa gào lên trong nỗi uất ức đến tột cùng. Đây không phải là lần đầu tiên cô khóc thương cho số phận của hai mẹ con. Đã rất nhiều lần cô nhẹ nhàng, dứt khoát hoặc tỏ thái độ cho mẹ cô hiểu rằng chính mẹ cô đang thao túng cho chồng - bố cô ngày càng trở lên bê tha và càn quấy! Bố cô chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày lang thang ở con hẻm nhỏ nằm tận thâm sâu trong thành phố. Lúc thì ngồi săm soi lô đề, khi thì rủ anh em làm vài ba cuốc rượu giải khuây, nói " giải khuây " quả thực là vô lý, bởi cả đời ông có làm gì để ảnh hưởng đến đầu óc đâu mà cần thư giãn. Lâu dần, ông cứ mặc định cho rằng việc ông đang làm là đúng, là hợp lý nên dù Hân có cố gắng dùng mọi lời lẽ khuyên can, nhắc nhở và có lần cô đã cáu gắt mà quát lên với ông:
- con đã nói bao nhiêu lần rồi, bố không làm việc kiếm tiền được thì ở nhà! Bố cứ la cà khắp nơi, lấy tiền của mẹ đi đánh lô đánh đề như vậy. Lại còn hút thuốc, uống rượu nữa. Bố không thương con, thương mẹ thì phải thương thằng Huy nhà mình chứ! Năm nay nó vào cấp 3 rồi đấy!
Mặc cho Hân giở đủ giọng nhằm cảm hoá mình, ông Phú vẫn mặc kệ, mọi sự tập trung của ông đổ dồn về bàn nhậu, nơi có mấy chiến hữu đang say sưa tác chiến cùng mấy gói lạc rang và chai rượu ta trắng đục. Thỉnh thoảng ông nhíu mày khó chịu vì cô con gái đang lải nhải bên tai bắt ông về bằng được.
Hân bất lực nhìn bố hoà vào cuộc nhậu mặc cho con gái đang đứng lù lù bên cạnh. Mái tóc cô rối tung, chẳng thèm buộc cho gọn gàng. Bộ quần áo dài thoang thoảng mùi mồ hôi cô cũng chưa kịp thay, tất cả chỉ vì cô muốn đến đây lôi bố cô về, lý do là vì mẹ cô mất một số tiền không ít, số tiền dành dụm bấy lâu nay của bà để mua cho cô cái xe đi làm.trong nhà có 4 người, em trai cô thì không bao giờ dám lấy của mẹ một đồng cho dù có lần mẹ đưa tiền cho thằng nhóc đi mua một cái cặp mới, nó bảo cặp nó tuy cũ nhưng vẫn chưa đến nỗi cần phải bỏ đi, mẹ cô thương hai chị em phải làm con cái của một gia đình nghèo " thê thảm ". Đã thế lại vướng phải một ông bố suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Coi những ngày tháng rong chơi vô bổ là lẽ sống. Hân dám chắc số tiền mà mẹ cô mất chẳng ai ngoài bố cô là người đã lấy đi! Thử hỏi, thằng trộm nào nhân đạo tới mức ăn cắp xong lại gấp quần áo trong thùng gọn gàng rồi mới đem tiền đi cơ chứ?
Hân chạy lại gần ông bố, tay lay mạnh với mong muốn có thể dùng chút sức lực yếu ớt của mình lôi bố dậy khỏi bàn tiệc " bàn đào nhựa" của mấy ông vô công rồi nghề. Ông Phú hất tay cô ra, giọng lè nhè:
- Con ranh này! Tao đã bảo mày đi về đi cơ mà! Mẹ mày bảo mày đến gọi tao về phải không? Đã thế tao không về đấy. Uống tiếp đi các ông ơi!
Ông Phúc chau mày tỏ vẻ tức giận nhìn cô con gái nhưng ngay lập tức thay đổi thái độ sang hồ hởi khi hò hét anh em cùng tham gia cuộc nhậu tưởng như không có điểm dừng. Hân không vì thế mà bỏ cuộc, cô nhấc chai rượu ở trên bàn đổ ngược chai xuống làm mùi nồng nồng của rượu phả vào không khí, mắt cô nóng rực, không thể cứ để bố cô như thế này được, mấy năm nay ông ấy đã bê tha cả về tư tưởng lẫn hành động. Chẳng thà ăn một cái tát còn hơn cứ bỏ mặc ông muốn làm gì thì làm, gia cảnh đã khổ quá rồi còn chưa đủ hay sao mà ông cứ hành ba mẹ con cô mãi.
Ông Phú nhìn chai rượu bị đổ cạn vội đứng phắt lại giằng lấy cai chai, đưa mắt nhòm vào xem còn giọt nào không? Bỗng ông ném mạnh cái chai vào tường, những mảnh vụn thuỷ tinh văng ra tứ tung. Cả Hân và mấy ông bạn đang ngồi quan sát sự tình nãy giờ đều giật mình, ông ngồi bên cạnh ông Phú thấy việc này có hưởng xảy ra không ổn vội kéo tay ông Phú lại ôn tồn khuyên nhủ
" Thôi! Con gái gọi về thì ông về đi, bọn tôi cũng uống đủ rồi, nếu được thì mai ông ghé qua đây cũng được". Hai cái đầu còn lại vội gật gật ra điều đồng thuận. Hân không nói gì, thật tâm cô không muốn ông đến đây thêm một lần nào nữa, chứ đừng nói đến ngày mai bố cô lại ra đây ngồi để cô phải đích thân gọi ông về. Ông Phú quắc mắt, người lảo đảo tiến về phía Hân, chỉ tay vào mặt cô quát lớn " Mày dám đổ rượu của tao à ? Láo toét, mày giống mẹ mày như đúc, tao làm gì cũng cấm cản. Tao chẳng làm được cái tích sự gì cả, cho nên mẹ con mày không coi tao ra cái gì hết! "
" Bố! Đi về nhà rồi nói chuyện"
" Tao không đi đâu hết, về nhà nhìn cái nhà không ra cái nhà, cái chuồng lợn không ra chuồng lợn, tao thà ở ngoài đường còn hơn!"
Hân ứa nước mắt nhưng lại cố ngăn những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt. Đáng lẽ ra giờ này cô phải là một cô tiểu thư sống một cuộc sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, lượn lờ phố xá mua sắm cùng bạn bè chứ chẳng phải sống ở khu chung cư sắp giải thể, cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, đã thế xung quanh nhà cô toàn bọn đầu trộm đuôi cướp tá túc, hằng ngày đi ra đi vào đều phải lấm lét, thận trọng nhìn quanh. Tất cả cũng chỉ vì bố cô quá tin tưởng người " anh em " không cùng cha, chẳng cùng mẹ, có bao nhiêu tiền đưa hết cho gã kia mua gỗ quý từ trên rừng về buôn bán, ai ngờ tiền của gia đình cô một đi không trở lại, khiến bố cô vì tuyệt vọng, vì mất trắng, vì tự thấy lỗi ấy là do mình nên bỗng chốc chìm đắm trong men rượu, cờ bạc... Nếu đổ lỗi cho số phận thì oan cho " số phận " quá, nhưng, trách ông thì chẳng ai dám trách, âu chỉ là tự ông cảm thấy dằn vặt khi một mực tin tưởng kê vô đạo đức kia mặc cho vợ ông ra sức can ngăn..
" Mày bỏ tao ra, mua đền tao chai rượu khác, mau lên! "
" Bố có về không? Con hỏi bố lần cuối, bố không về thì từ nay coi như bố không còn " gia đình " nữa. Bố xem ai cho bố ở nhờ vô điều kiện thì qua nhà người đó ở"!
Hân quay sang nhìn mấy ông bạn của bố đang làm mặt ngó lơ, thoáng chút bối rối, mấy ông giục giã ông Phú
" Ông về đi! Ông mà không về thì từ mai hội mình giải thể! Con vợ tôi nó ghê gớm lắm! Ông không thể sang nhà tôi ở được đâu nhé! "
Ông Phú đảo mắt nhìn khắp lượt nhưng ai cũng gật đầu ra hiệu muốn ông về với con gái. Ông Phú tức tối đá vào cái chân bàn rồi hùng hổ đứng dậy " Về thì Về"
Chung cư 21B - QT
" Có phải ông lấy tiền trong cái hòm sắt của tôi không"
Hân và ông Phú vừa về đến nhà, chưa kịp cởi bỏ dép để lên giá thì mẹ Hân - bà Đào vội lao ra, mặt mũi hằm hằm vì nghi ngờ suốt cả buổi chiều về số tiền không cánh mà bay. Ông Phú quăng đôi dép vào xó nhà, lảo đảo bước tới cái ghế dài bằng gỗ cũ kĩ bạc màu, ngồi phịch xuống đó châm một điếu thuốc. Hân lặng lẽ nhặt đôi dép bỏ lên giá rồi bước ra phía sau mẹ, đặt tay lên vai bà nhằm ngăn chặn cơn thịnh nộ của sắp sửa xảy ra trong chính căn nhà này.
" Ông điếc hay sao mà tôi hỏi ông không trả lời, có phải ông lấy tiền của tôi không?"
Trước giờ, cho dù có đôi lúc bà thoáng giận chồng vì ông không bao giờ nghe lời bà, lúc nào cũng coi trọng " anh em " nên gia cảnh bi đát đến mức này, nhưng, chẳng bao giờ bà nói ra, cứ lầm lũi làm tạp vụ lau dọn ở trung tâm thương mại mong muốn có đồng ra đồng vào, nhưng hôm nay thì bà không thể không nổi giận, mấy tháng nay bà phải tằn tiện mãi mới gom góp được 6 triệu đưa cho Hân 5 triệu mua xe máy, nhẩm tính với số tiền ấy cũng chỉ mua được con xe rách dùng tạm, khi nào có tiền mua xe khác tốt hơn, số tiền còn lại đưa cho thằng Huy mua sắm đồ đạc, sách vở vào năm học mới. Ngay cả cái xe đạp, sửa hết chỗ nọ lại hỏng chỗ kia của thằng Huy bà vẫn chưa thay được, hôm nay phát hiện tiền mất, bà cứ như từ trên trời rơi xuống, vì hẫng hụt, vì tức tối.
" Tiền nào? Bà hỏi lạ nhỉ, bà để đâu thì làm sao mà tôi biết được? Mất xong lại đổ tội cho tôi à? "
" Ở cái nhà này, không ông lấy thì lấy? Không lẽ nó mọc cánh nó bay mất à ? "
Bà Đào gào lên, Hân đứng cạnh vội trấn an mẹ
" Mẹ cứ bình tĩnh, hỏi nhẹ nhàng xem sao, mẹ cứ gắt lên như vậy sao bố dám nhận"
Hân quay sang ông Phú, ôn tồn hỏi nhẹ nhàng nhất có thể
" Bố có trót lấy thì bố cứ nói ra, dù sao số tiền này đối với con rất quan trọng, cả thằng Huy nữa. Con cần tiền mua xe để đi làm, con tốt nghiệp rồi, không thể nào đi xe đạp đi làm được!"
Những tưởng những lời nói ngon ngọt của Hân làm bố cô mủi lòng mà nghĩ lại, không ngờ ông đứng phắt dậy, ném mạnh bao thuốc xuống bàn, giọng ồm ồm to như sấm, hai mắt long sòng sọc " Mẹ con nhà mày, toàn một lũ vu oan giá hoạ, mẹ con mày có nhìn thấy tao lấy không mà cứ nhất mực cho rằng tao lấy. Lèm bèm nhiều chuyện, tao còn phải đi ngủ"
Ông Phú lăm lam bước đi, va mạnh vào vai bà Đào khiến bà mất thăng bằng ngồi phịch xuống ghế, mắt bà rưng rưng những dòng lệ cay đắng, số tiền ấy bà khó khăn lắm mới kiếm được, ngay cả ăn trưa ở chỗ làm bà cũng không dám mua gì ngoài gói lạc và mang chút cơm nguội từ sáng bỏ vào cặp lồng mang theo để cắt giảm chi phí, vậy mà chồng bà cứ chối đây đẩy. Hân nhìn mẹ khóc mà thấy tim buốt nhói, cô nhìn vào trong buồng, khoảng không gian u tối, tiếng ho từng chặp của bố cô vang lên làm lòng cô se sắt. Cô bảo mẹ
" Mẹ cứ yên tâm đi, nhất định con sẽ tìm ra số tiền ấy!"
" Mẹ xin lỗi con, bao nhiêu năm nay mẹ cứ bắt hai đứa con phải nhẫn nhịn thói phách lối của ông ấy. Giờ thì lại bắt hai đứa phải chịu khổ.huhu"
Bà Đào bật khóc thành tiếng, Hân cũng nước mắt lưng tròng, thấm cả vào ruột gan từng cơn lạnh buốt.
" Con không thấy khổ. Chỉ thương mẹ thôi"
Trong không gian cô quạnh, hai mẹ con dựa vào vai nhau nấc lên từng tiếng, họ khóc than cho số phận bạc bẽo, tiếc thương cho một kiếp nghèo mọt ruột chẳng thế ngóc đầu lên nổi
Sáng hôm sau, trong lúc đang đánh răng, Hân nhìn thấy bố hăm hở xỏ dép đi ra đường lớn, cô vội súc miệng ào ào rồi lau vội mặt, chạy theo ông Phú, đây là cơ hội để cô tìm ra số tiền mà cho đến thời điểm này hai mẹ con cô vẫn nghĩ chính là ông ấy lấy. Từ hôm qua, cô lục tung mấy túi quần của bố lên nhưng tuyệt nhiên không thấy một đồng một cắc dính trong túi, chắc chắn ông ấy đã giấu ở đâu đó mà cô và mẹ không biết. Mẹ cô đi làm từ sáng sớm, chẳng có thời gian mà thở huống hồ là đi rình mò chồng xem ông ấy đi đâu, làm gì, việc này chỉ có Hân latm được mà thôi. Thấy chị gái hấp tấp lao từ trong nhà tắm ra, Huy liếc nhìn rồi không ngừng thắc mắc " Bà này làm gì mà chạy như ma đuổi thế nhỉ? "
" Huy ở nhà trông nhà, chị có việc phải đi ngay bây giờ, nhớ không được đi đâu đâu đấy! "
Huy thở dài, biết ngay là bị sai vặt mà. Hơn chục năm sống với Hân dưới vai trò là em trai, Huy thừa hiểu tính tình bà chị đôi khi dữ dằn với cậu như bà chằn lửa nhưng sâu thẳm trong tim Hân rất yêu thương cậu. Dù quát, dù mắng nhưng cậu chẳng thể giận chị được vì chỉ cần cậu xị mặt xuống hờn dỗi là ngay lập tức chị cậu đến bên xoa đầu, phụng phịu xin lỗi. Mới đó mà giờ chị cậu đã tốt nghiệp đại học, còn cậu mới lững chững vào cấp ba. Có lẽ, vì thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên cả hai chị em đều có sống mũi cao thanh thoát, vầng trán sáng mịn và nước ra trắng như bột. Thỉnh thoảng có mấy người trồng cây si trước nhà Huy vì mến mộ Chị gái cậu học hành giỏi giang, xinh đẹp dịu dàng dù tính cách chẳng dịu dàng chút nào. Nhưng lạ ở chỗ, chị cậu rõ ràng không thuộc hạng chảnh choẹ nhưng lại chẳng chịu chấp nhận anh chàng nào cả. Điều này là Huy hết sức ngạc nhiên, bởi ngay chính bản thân cậu cũng có vài cô nhóc mới lớn tặng quà, khi thì hàng nghìn con hạc giấy, khi thì sách vở, bút mực. Hôm nay, chứng kiến bà chị hớt hải ra ngoài ngay từ sáng sớm, Huy ngạc nhiên châm chọc
" Chị Hân! Hẹn hò với anh nào mà vội vàng thế"
Kèm theo nụ cười tinh quái
Hân quắc mắt nhìn Huy làm cậu em giật bắn.
" Đúng là chị đi hẹn hò rồi, he he "
Huy cười cợt làm Hân lộn ruột, cô giơ tay làm bộ nắm đấm đe doạ em trai:
" Hỏi lắm, muốn ăn đòn không?"
Rồi cô lao ngay ra đường,thật ra em cô không hề biết chuyện mẹ mất tiền. Tính tình thằng bé cô hiểu lắm chứ, nó vốn ko ưa bố, nó mà biết chuyện động trời này thì kiểu gì nhà cũng om sòm tiếng hai bố con. cô chăm chú theo dõi hành tung của bố. Biểu hiện của ông rất khác thường, tại sao đi đường mà cứ phải lấm lét nhìn xung quanh cơ chứ? Cô phải núp ở những góc khuất rồi nhìn theo bố, bước chân ông ngày càng nhanh khiến chân cô vì thế cùng phải nhón thoăn thoắt theo. Lúc chạy từ trong hẻm ra, cô không để ý có người chạy ngược chiều với mình nên theo quán tính, cả hai lao thằng vào nhau, người kia nằm đè cứng lên người cô. Cô nhắm tịt mắt, lúc mở mắt ra cô nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú pha chút bướng bỉnh, cái mũi cao, mắt hơi tây tây và đôi môi đỏ mọng, thật giống những chàng trai xuất thần trong những câu chuyện ngôn tình làm điên đảo thế giới xì tin va trong đó có cả cô. Định hét lên vì sợ hãi, cô ngay lập tức bị một bàn tay đưa lên che ngang miệng, chân tay khuya loạn xạ, trong đầu cô hiện lên biết bao nhiêu điều khủng khiếp,giữa ban ngày ban mặt không lẽ cô gặp phải " yêu râu xanh " hay sao? Hay là cướp của? Trên người cô khoác nguyên bộ đồ ngố màu hồng, in hình con gấu ngay trước ngực, thoạt nhìn cũng biết vừa ngủ dậy, có cướp thì phải cướp của người ăn mặc lịch sự, đi mua sắm đồ chứ?
Cô bị gã thanh niên lôi vào con hẻm nhỏ, miệng bị che bởi bàn tay to đùng của gã, hai tay còn lại bị gã siết chặt không cho giãy dụa. Chân cô quýnh quáng vì mắc phải mấy cái bu gà bằng tre ai đó vứt ở đầu hẻm, mấy cái bu xếp chồng lên nhau tạo thành một góc khuất, ôi! Như vậy thì quá thuận lợi cho thằng lưu manh này giở trò rồi, nghĩ vậy thôi là tim cô gân như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, làn nước trong veo khiến những người đối diện khi nhìn vào cũng phải mủi lòng mà buông tha cho cô. Cô ú ớ không hét lên thành tiếng, bỗng gã trai đưa ngón tay lên miệng cô như ngầm nói
" Làm ơn hãy im lặng "
Cô không dám phát ra tiếng động,phía ngoài con hẻm có giọng nói ồm ồm:
" Nó chạy đâu rồi?"
" Đại ca! Hình như nó trốn ở mấy con hẻm này thôi ạ, em vừa nhìn thấy nó chạy vào đây thôi ạ"
" Nhanh lên! Chia nhau tìm bằng được được nó, nếu không thì đừng thằng nào về tìm tao, nghe chưa?"
" Vâng ạ"
Một gã đầu trọc, mặc áo ba lỗ lộ ra cả một cánh tay xăm trổ chằng chịt vừa rít một hơi thuốc thật dài, mắt trố ra, nhìn ngó xung quanh rồi vội ném mạnh mẩu thuốc xuống đường, lấy mũi giày day day vài phát, miệng lầm bầm
" Mày mà để tao tìm ra, thì xác định mua quan tài đi thằng nhãi"
Gã phá lên cười,rất man rợ..
Bước chân mỗi lúc một dồn dập hơn, Hân sợ hãi lắng nghe cả tiếng tim mình lẫn tim gã đối diện đang đập bùm bụp. Bỗng ánh mặt gã đanh lại, vừa như khẩn khoản cầu xin, vừa như đang trấn át tinh thần làm cô không dám chạy ngay cả khi gã buông tay cô ra và cởi phăng chiếc áo phông màu trắng lấm tấm mồ hôi trộn lẫn cả máu vứt vào một xó!
Tiếng chân ngày một dồn dập hơn,Hân nghe thấy cả âm thanh leng keng ghê rợn của kim loại miết lên tường gạch và khổ sở nghĩ rằng đó là một vật gì đó không phải dao hay kiếm. Cô tự đánh lừa cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Bỗng, gã thanh niên đổi vị trí, đẩy cô ra phía ngoài rồi gã lọt thỏm vào góc tường, bất ngờ, gã ôm riết lấy cô, từ từ nghiêng mặt hôn lên má cô.
Một gã bặm trợn lăm lăm tiến đến định hỏi cô về tung tích của " con mồi" chúng đang theo đuổi, nhìn thấy cảnh tượng này gã cũng " xì" một cái, nhìn chằm chằm vài giây rồi bỏ đi, trước khi đi, gã văng vài câu tục tĩu rồi lớn giọng " Moẹ cái bọn trẻ ranh, sáng sớm đã làm ông ngứa mắt, nhà nghỉ thiếu gì hả mấy đứa oắt con"
Chờ cho tiếng chân gã xấu xa kia đi ra khỏi con hẻm, Hân mới lấy lại bình tĩnh đẩy gã thanh niên vô duyên, chính xác là " yêu râu xanh " kiêm " giang hồ đầu trâu đầu chó " nữa chứ! Nói thế chẳng ngoa vì xưa nay cô vốn ghét những người liên quan đến bọn " đạo ôn " kia. Đối với Hân, hễ cứ dính líu gì đến bọn ấy là người không tử tế, nhất định là phải có một quá khứ " nhơ nhớp". Nhất định là như vậy.
Mắt Hân hằn lên cơn tức tối, cô sực nhớ ra việc chính của mình là đi theo dõi bố để tìm ra số tiền bị đánh cắp. Thật là tức quá đi mà! Việc không thành lại còn gặp phải tên biến thái này. Cô ngó ra đường hi vọng vẫn trông theo bóng dáng của bố nhưng vô ích, khoảng thời gian vài phút cũng đủ để bố cô đi mất rồi. Bỗng dưng cô thấy hận cái tên này. Cô muốn băm vằm hắn ra làm ngàn mảnh cho hả lòng hả dạ.
Gã đàn ông im lặng nhặt chiếc áo trong lúc nguy cấp đã ném đại vào một góc. Phủi phủi bụi trên áo, gã mặc vào rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Hân. Ánh mắt gã không hề tỏ ra một chút ăn năn hối lỗi, thậm chí là ngại ngần bởi hành động đậm chất biến thái khi nãy. Hình như Hân còn bắt gặp cái cười nhếch mép của gã thì phải. Lúc này Hân dường như không chịu nổi, cô giang tay giáng cho gã một cái tát nảy nửa, cảm tưởng như kẻ hứng chịu sẽ đau nổ đom đóm mắt.
Gã bị một cái trời giáng, mặt lệch sang một bên, chẳng mất vài giây, gã đứng nghiêm trang, đưa khuôn mặt gã gần mặt Hân, khoảnh cách rất gần. Hân bối rối quay mặt đi chỗ khác. Tự dưng nước mắt cô cứ rơi lã chã. Gương mặt cô bị một kẻ ất ơ ngoài đường đụng vào.điều này đối với người khác thì bình thường, con với cô thì nó là điều thật khủng khiếp
Thấy cô khóc, đáng lẽ gã kia phải lúng túng mới phải, đằng này gương mặt gã cứ lạnh tanh như tảng băng nghìn năm không tan chảy, trên gương mặt có vài giọt máu đỏ ri rỉ.
Gã đập hai tay vào nhau phủi bụi rồi đi ngang qua mặt Hân. Hân lao vào đấm đá từ phía sau, miệng chửi rủa không ngớt. Ban đầu gã để cho cô tuỳ ý đánh đập, nhưng lát sau, có lẽ vì đau quá, gã lập tức quay phắt lại, nắm lấy cổ tay cô thật mạnh, cái xiết tưởng chừng như làm gãy đôi tay cô ra. Hân giãy giụa, gã càng bóp mạnh. Mà kể cũng lạ, từ nãy không thấy gã nói gì, hay là gã bị câm. Hân tự suy diễn nhưng chẳng lấy làm cảm thông. Chả nhẽ cứ bị câm là được quyền làm càn với người khác à? Thật ngớ ngẩn. Nắm chặt tay cô một lát, gã từ từ buông tay cô ra. Cô suýt xoa cổ tay đỏ ửng vì lực quá mạnh. Gã hùng hồn bỏ đi không thèm ngoái lại. Hân dậm chận vớ lấy chiếc dép đứt quai ai đó bỏ ở đầu hẻm, cô lấy lực quăng thật mạnh chiếc dép về phía gã. Và đúng như những gì cô mong muốn, chiếc dép hạ cánh ngay trên đầu gã, phát ra âm thanh " bốp " rất vui tai. Đúng là, xạ thủ bắn súng trăm phát trăm trúng. Trước đây, cô mê mấy trò bắn súng, phi tiêu, lúc ấy gia cảnh cũng không đến nỗi nào nên bố cô đồng ý cho cô theo học tại một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp. Không ngờ, hôm nay cô được dịp trổ tài. Cô vẫn còn đang hả hê với màn ném chính xác của mình thì bất ngờ gã kia quay lại. Mặt gã tái nhợt như một kẻ vừa gặp phải điều gì khủng khiếp lắm. Cô nín thở nhìn gã. Ôi máu!
Cô giật mình nhận ra trên trán gã có một vệt dài màu đỏ tươi chảy xuống cằm. Từ nãy cô không hề để ý, hẳn là có một vật gì đó đập vào đầu gã với lực rất mạnh nên mới chảy nhiều máu như thế
" chẳng lẽ mình ném mạnh tới mức làm anh ta chảy máu ư? Hoang đường!!!"
. Cô đứng đực ra, chân tay thừa thãi vì rất muốn giúp nhưng vẫn chưa hề nguôi cơn giận khi nãy. Trong giây phút hờ hững, cô tính bỏ mặc gã sống chết thế nào cũng được. Dù sao gã cũng đã góp một phần phá hoại kế hoạch tìm hiểu sự thật của cô đối với bố. Nhưng, trong tình cảnh này, cô cảm thấy bỏ mặc người khác trong lúc nguy cấp thì tội không dung thứ được. Cô sẽ bị toà án lương tâm dằn vặt cho tới chết. Chậc! " cứu giúp một người còn gơn xây bảy toà tháp" thôi thì làm theo lời dạy của cổ nhân vậy!