Chào mọi người, bây giờ thì em mới bình tĩnh lại được và suy nghĩ lại tình cảm của mình. Vài ngày trước em còn đang rất sốc và đau khổ khi anh đột ngột nói lời chia tay mà không có lý do. Chuyện cụ thể là:



Trước khi gặp lại anh, em cũng có mở lòng với một bạn nam đã đeo đuổi em 1 thời gian, nhưng em xác định và em biết bạn đó đang cô đơn 1 mình nên mới quen em để lấp chỗ trống, em giữa khoảng cách ngay từ đầu, khi bạn chưa ngỏ lời với em. Và một mình cho tới ngày quen anh này.


Em và anh là bạn học hồi cao đẳng, học chung lớp đã 3 năm và có lần làm đồ án môn học chung với nhau, em biết học lực chàng cũng rất khá. Đi chơi chung với nhóm bạn thân, anh chở em đi xe máy đến nơi và cùng đạp xe đạp đôi đi vòng vòng. Mấy đứa bạn cứ nghĩ em và anh quen nhau. Nhưng tụi em lúc đó còn chưa nghĩ nhiều và đặt nặng tình cảm nên cũng rất vô tư. Nhưng lúc đó em biết mình có để ý đến anh. Nhưng chưa nhiều để thổ lộ và anh thì cũng dậy.


Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, hai đứa cùng thi liên thông vào đại học. Anh thi cả 2 trường Tự nhiên và Công nghiệp, còn em chỉ thi vào tự nhiên và năm đó em rớt. Còn anh thì đậu vào Công nghiệp. Lúc đó em và anh ko có liên lạc với nhau nên giờ em cũng có thấy hối hận vì không cùng anh nuôi dưỡng tình cảm từ khi đi học. Em buồn bã khi thi rớt và ở nhà lao vào công việc. Còn anh thì đậu nhưng lại được sự lôi kéo của bạn bè vào học Công an chứ ko học tiếp cntt nữa. Sau này, Em hỏi vì sao lại vào công an, anh nói anh thấy mình đôi lúc yếu đuối nên anh muốn mình mạnh mẽ hơn.


Mãi sau này, gần 3 năm tụi em mới gặp lại, anh đã và đang làm một cảnh sát cơ động. Còn em thì cũng thi lại đậu và vừa tốt nghiệp đại học như em muốn. Hôm đó em tình cờ xem danh bạ điện thoại và thấy tên anh, em đã nhắn hỏi thăm và hẹn gặp anh đi uống nước với mục đích thăm dò xem anh có ai chưa. Hai đưa gặp nhau có vẻ bất ngờ vì giờ đây ai cũng có sự thay đổi. Nhìn anh mạnh mẽ hơn hẳn, chín chắn hơn, còn em theo anh nói thì ra dáng công sở hẳn.


Cuộc nói chuyện rất vui vẻ và sau bữa đó, em chủ động nhắn tin và liên lạc thường xuyên với anh để xem tình cảm của anh như thế nào. Anh cũng vui vẻ và hiểu được ý em, hai đứa tìm hiểu nhau nhiều hơn. Ban đầu có hơi vội vàng khi đi chơi chung với suy nghĩ đang thích nhau thì thấy ngại và không được tự nhiên, tối đó em đã nhắn cho anh rằng em thấy mình ko được tự nhiên, mình từ từ lại nha, tìm hiểu nhiều hơn đã. Anh nói cũng đồng cách nghĩ với em. (Thật ra lúc đó nghĩ em mới tiếp xúc với anh và nhìn kỹ anh, em thấy anh hok đẹp trai như em tưởng. Nên có chút e dè, nhưng được cái anh cao ráo hơn em nên em muốn suy nghĩ lại, vì trước giờ em chưa từng quen ai bởi em luôn cho rằng bạn trai em phải cao hơn em, học vấn ít ra phải ngang em và phải dễ thương như em thì mới xứng đôi ). Thế là tụi em với suy nghĩ là bạn bè thấy thoải mái hơn nhiều. Rồi dần dần cảm mến nhau và nói lời thương nhau. Ngày em tốt nghiệp anh phải trực đột xuất ko lên chúc mừng em được nên tối đó em đã lên cơ quan anh và hai đứa đi ăn, anh đang bệnh nên em thấy thương anh nhiều hơn, cảm giác như mình cũng đang bệnh. Lúc đó em thấy mình đã hơn tình bạn nhiều rồi. Dẹp bỏ cái suy nghĩ xứng đôi, vì giờ con người anh là quan trọng với em hơn hết.


Mỗi ngày hai đứa nhắn tin và chát với nhau rất nhiều, bất cứ lúc nào rãnh. Khi em nhận ra mình đã thương anh nhiều em mới suy nghĩ đến tương lai. Anh đang là một cảnh sát cơ động, một công việc có thể gặp nguy hiểm và thời gian của anh dành cho gia đình cũng ít hơn ngành khác. Sau này nếu hai đứa đến với nhau, em có chu toàn gia đình được để anh yên tâm làm nhiệm vụ không, em lao vào các diễn đàn và đọc gần rất nhiều trang chia sẽ của các chị đang yêu và có chồng là công an. Mọi người đều nói khi muốn lập gia đình với anh công an thì nên chuẩn bị tâm lý thời gian 1 mình sẽ có nhiều. Tự lo cũng nhiều,... em đọc xong đã suy nghĩ rất nhiều. Em lo cho anh mỗi khi đi làm đêm lỡ gặp kẻ xấu bất chấp tất cả thì sao. Em ko thích cô đơn trong ngày lễ, cũng ko thích tết phải tự lo, em muốn cảnh gia đình quây quần bên nhau đón tết. Một thời gian em suy nghĩ và cuối cùng em vượt những suy nghĩ đó vì em thấy mình thương anh nhiều hơn tất cả. Em thoải mái vui vẻ vì mình đã thông suốt.


Rồi ngày một những lời yêu thương, lời yêu thương là em/anh thương anh/em chứ hai đứa chưa nói đến chữ yêu, vì em nói rằng, anh đừng vội nói yêu, mới quen không thể nói yêu được. Anh cũng đồng ý. Những đem gọi skype nói chuyện đến 1,2 giờ sáng cho đỡ nhớ nhau. Vì anh ở quan suốt 1 tuần mới về thăm nhà và thăm em được. Nên tối dù rãnh cũng chát với nhau và khi nào em lên cơ quan anh thì hai đứa đi ăn, uống nước. Anh cũng đã dẫn em vào cơ quan anh để mọi người biết em và anh quen nhau. Em thấy vui vì điều đó.


Có lần em hỏi,
em có là cái gì đó không thể thiếu với anh chưa
. Anh bảo
em là em, sao so với cái gì
.
Em đã ở trong tim anh rồi, mỗi ngày anh đều nhớ em, lúc nào cũng muốn được bên cạnh em. Những đêm anh đi làm thấy người ta chở bạn gái đi chơi, còn anh thì để em một mình ở nhà, anh thấy buồn lắm
. Lúc đó em thấy mình hay trách anh có ít thời gian cho em là em chưa đúng, mỗi ngày anh đi làm bắt gặp bao nhiêu cặp đi với nhau, anh còn buồn hơn em bao nhiêu. Em ở nhà thì sao buồn bằng anh được. Lần khác em hỏi,
em hay trách anh như dậy anh có thấy em quá đáng ko
, anh bảo
em cứ trách anh đi, càng trách anh thì anh càng thương em hơn vì anh biết những thiệt thòi em phải chịu khi quen anh
. Có lúc khi anh nói:
Anh thương em quá !
Em đã hỏi lại rằng:
Anh có đang thật lòng ko? Em ghét lừa dối, đừng vì làm em vui mà nói dậy
. Anh nói ngay:
Anh đang rất thật lòng, em phải tin anh chứ
. Những lời anh nói đã làm em thấy rất cảm động và thương anh nhiều hơn.


Có lần em hỏi:
Ở công ty em có nhiều bạn nam lắm, ai cũng đẹp trai dễ thương anh hok sợ có ai cướp em từ tay anh à?
Anh điềm tĩnh nói:
Em có nhiều mối quan hệ, bạn bè, em có thể những gì em muốn. Nếu em thật lòng thương anh, em sẽ biết giữa khoảng cách với họ.
Em nghe và thấy anh suy nghĩ chín chắn hơn em nhiều dù em và anh bằng tuổi thậm chí anh chỉ hơn em có 10 ngày tuổi, hai đứa sinh cùng tháng cùng năm. Cho nên rất hợp tính nhau.


Sự quan tâm lẫn nhau ngày càng nhiều, em thấy gần gũi với anh hơn không còn ngại khi gặp anh. Và những lần nhớ nhau anh bảo Anh muốn được nắm tay em đi dạo, được ôm em vào lòng và em ko được buông tay khi anh chưa buông tay đâu đó. Em nghe và thấy rất vui khi giờ đây em đã là một người quan trọng với anh như thế nào. Nhưng có 1 chuyện bây giờ mới kể cho mọi người biết: anh khi gặp nhau đã xưng hô anh em còn em thì vẫn cứ ko chủ ngữ, anh ko cho kêu tên anh muốn được em gọi bằng anh. Khi chát em đã kêu anh em nhưng những lần gặp em chỉ nói chuyện với anh ko chủ ngữ, em cũng ngại nhưng em muốn 1 điều. Đó là lời tỏ tình của anh. Em đã nói khi nào anh tỏ tình em sẽ gọi anh, gọi hoài luôn. Tối một hôm nọ, anh gọi voice chát cho em và nói anh nhớ em rất nhiều, anh tỏ tình qua voice nha, em gọi anh hôm nay trước đi, anh muốn nghe lắm. Em bị những lời dụ dỗ của anh rồi cũng đồng ý. Trong đêm vắng lặng anh nói rằng :
Làm bạn gái anh nhé ?
, em vui lắm, và khẽ gọi
Anh
. Anh im lặng rồi cười, anh nói cuối cùng cũng được nghe em gọi anh.


Sau đêm đó, hai đứa hẹn nhau đi ăn, để tiết kiệm thời gian anh đi lại, em đã đề nghị anh lên công ty đón em vì công ty em gần nhà anh. Anh đi về nhà thăm nhà rồi qua đón em đi ăn sau. Và em đã hỏi, khi anh đến đón rồi có người hỏi anh là ai, anh sẽ nói sao, anh bảo anh sẽ nói :
Anh đến đón bạn gái đi chơi !
. Em đã thấy hạnh phúc thật sự khi anh nói dậy. Anh công khai với đồng nghiệp của em là điều làm em thấy được anh đang nghiêm túc với em. Hai đứa đi ăn rất vui vẻ, sở thích gọi món ăn cũng giống nhau. Và bàn về cuộc hẹn ăn mừng noel sắp tới. Sau khi ăn, anh chở em đi vòng vòng ngắm thành phố, vì ko có nhiều thời gian ko đi xa được. Khi chở em anh bảo
ôm anh chặt dô, hok là té đó, anh đua đó nha.
Em vội đánh vào vai
anh, anh đừng làm dậy, em sợ lắm.
Anh lại thuyết phục
dậy thì ôm anh đi, anh chạy chậm rì luôn.
Đi mãi một vòng, gần đến lúc quay về, anh hỏi
Em đang sợ à, sao giấu tay sau lưng anh mãi dậy,
em nói
em đâu có sợ
nhưng thực sự em đang run. Rồi em quyết định vòng tay ôm eo anh tựa cằm vào vai anh, em cảm nhận được anh đang vui và hạnh phúc. Anh chạy 1 lúc rồi khẽ nắm tay em, tay anh đan vào các ngón tay em. Em ước gì giờ thời gian trôi chậm lại, để em được ôm anh lâu hơn. Về tới công ty em, anh dắt xe cho em và bảo
em đi cẩn thận đó nha
. Hai đứa chia tay, anh chạy lên cơ quan làm việc còn em về nhà.


Về nhà em vội nhắn tin
anh đi đường cẩn thận
, hôm nay em vui lắm. Nhưng ko thấy anh phản hồi, em nghĩ anh lên cơ quan có việc đột xuất nên thôi ko đợi tin của anh. Qua sáng hôm sau, em thắc mắc sao anh ko hỏi thăm em như mọi hôm, ko chúc em đi làm vui vẻ. Em chủ động hỏi
anh bận à, sao ko thấy trả lời tin nhắn của em.
Anh vẫn im lặng. Tới trưa, rồi tới chiều anh vẫn ko phản hồi, em nhắn rằng
trả lời tin của em mất 1 tiếng à, chỉ cần 30s là đủ rồi, anh có bận gì thì cũng phải báo cho em biết chứ
. Và lúc này em đã mang tâm trạng trách móc và giận anh. Nhưng rồi sự thật phủ phàng dần cũng mở ra. Khi em nghe tin sét đánh từ anh.


Tối anh online và nhắn em online, anh bảo :
Em có biết tại sao hôm nay anh không liên lạc với em không. Anh đã suy nghĩ rất nhiều
. Em nghe chỉ nghĩ rằng chắc anh tính xin lỗi vì bận việc đột xuất mà hok ngó ngàng đến tin nhắn của em. Rồi anh lại nói tiếp:
Anh có chuyện muốn nói với em. Điều anh nói có thể làm em buồn
.
Em nghe và linh cảm không hay đã tới, anh tính nói gì đây em sợ lắm. Và anh đã nhắn :
Anh muốn tụi mình chỉ là bạn của nhau. Không tiến xa hơn nữa.
Em lặng người đi, em không tin đó là sự thật sau chuyến đi ăn vui vẻ tối qua. Em im lặng một hồi rồi nhắn lại
Tại sao ?
, chưa kịp đọc tin trả lời thì em bị rớt mạng. Em cầm điện thoại lên và gọi, anh ko bắt máy lần đầu, em gọi lần nữa. Anh tắt máy và gọi lại cho em.
Em hỏi anh nói gì em chưa nghe anh nói lại đi, em rớt mạng rồi.
Anh ngập ngừng rồi nói:
Anh muốn mình làm bạn
. Em nghẹn ngào hỏi:
Tại sao, sao tự nhiên anh lại nói dậy ?.
Anh bảo:
Không có lý do, anh ko biết lý do, anh chỉ cảm thấy mình nên như dậy. Em nên dành tình cảm cho một ai khác không phải anh
. Em như sụp đổ, em ko tin là sự thật, em ước mình đang mơ. Mai thức dậy sẽ ko phải như dậy. Nhưng tất cả là thật, anh đang nói với em những lời đó. Em ko ngừng hỏi
Tại sao
, anh vẫn đáp
ko có lý do
, em hỏi:
Dậy tất cả những gì từ trước giờ là giả dối à, tình cảm đó là gì ?
Anh nói
đó là thật, nhưng giờ anh cảm thấy mình ko nên tiếp tục.
Vẫn câu hỏi đó, vẫn câu trả lời đó, im lặng rồi hỏi, cho đến khi điện thoại anh hết tiền kêu lên pip pip. Em bàng hoàng ko tin nổi những gì mình nghe.


Em vội nhắn cho anh những tin nhắn níu kéo, cứu vãng tình thế anh đang muốn rời bỏ em.


Anh đừng như thế, em thương anh thật lòng mà, sao lại đối xử với em dậy. Hôm qua mình còn vui vẻ và hạnh phúc mà sao hôm nay anh lại như thế. Em ko chia tay đâu. Em ko đồng ý.....


Một hồi lâu anh nhắn lại:
Anh xin lỗi, anh đã làm em đau lòng, em có thể ghét anh, giận anh thậm chí hận anh, nhưng anh muốn nói ra sớm còn hơn quá trễ, đây ko phải là lỗi do em, mà là tại anh.


Em đọc những lời đó mà ko rơi nước mắt, em thắc mắc với bản thân sao em ko khóc nhỉ, em phải khóc mới đúng chứ. Em lại nhắn:
Tình cảm là chuyện của 2 người, sao anh lại tự ý quyết định như dậy, em ko chấp nhận đâu.


Và anh trả lời:
Tình cảm là của 2 người, một người không còn muốn nữa thì người khác cứ miễn cưỡng thì càng đâu đớn hơn thôi. Hãy cứ ai đi đường nấy đi.


và 1 tin nhắn nữa:
Nếu còn thương anh thì hãy hứa với anh khi ngày mới bắt đầu em sẽ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc như trước đây nha. Những gì đã có anh sẽ ko quên.
Em nói suy nghĩ và tâm trạng của mình cho anh:
Sẽ ko có ngày hạnh phúc vui vẻ như trước đây được. Mỗi ngày đi làm em lại bắt gặp các cặp chở nhau đi chơi, những cái nắm tay, những màu áo xanh, những ngày lễ em lại khóc 1 mình khi ai hỏi em về tình cảm em lại nuốt nước mắt vào tim, em sẽ ko thể vui khi không có anh. Em đang đau khổ vì những lời anh nói.


Anh trả lời:
Hãy chuyển nổi đau đó cho anh vì anh đáng chịu nỗi đau này không phải là em. Em hãy sống tốt em nhé.
Em trả lời:
Nếu ko còn tình cảm với em thì anh đâu đó đau khổ. Chỉ những người thương nhau họ mới đau cùng nỗi đau của đối phương. Còn anh có thương em nữa đâu. Chỉ em có đơn phương mà thôi. Em đáng bị dậy.


Anh trả lời:
Em hãy đi ngủ đi. Hãy sống cho thật tốt nhé. Đừng suy nghĩ nhiều.


Em nói:
Bây giờ còn ngủ gì nữa sau những lời anh nói.
Anh trả lời:
Vậy em muốn làm gì cũng được. Anh sẽ ko nói gì nữa
.
Thế là kết thúc những tin nhắn níu kéo. Em vẫn chưa hết bàng hoàng. Đêm đó em đã trằn trọc suy nghĩ mãi đến phát bệnh.


Sáng ra, em đi làm như người ko hồn. Em vào vội ôm ngay máy tính gõ vào những từ khóa: Vì sao anh ấy chia tay độ ngột, lý do chàng muốn chia tay,....Em đã đọc ko biết bao nhiêu bài về vấn đề này nhằm muốn tìm ra câu trả lời thật sự. Con người hiền lành và thiệt thà ( như các đồng nghiệp em đã nhận xét ) thì sao lại nỡ đối xử với em như dậy được. Em đọc mãi nhưng vẫn ko có câu trả lời cho bản thân mình. Em suy nghĩ suy nghĩ và suy nghĩ những gì đã diễn ra khi gặp anh, khi nói chuyện với anh. Mọi chuyện đều rất vui và tiến triển tốt, ko hề có sự mâu thuẫn. Thậm chí tối vừa rồi, mình còn bàn chuyện đi chơi noel và mua áo đôi cùng mặc sao giờ lại thế này. Sự thật là thế nào. Anh thật sự ko còn cảm giác muốn quen em hay anh đang cố dấu em điều gì ko thể nói ra. Hiện anh đang nghĩ gì dậy anh. Và rồi em quyết định nhắn tin cho anh, em bảo chiều em sẽ chạy lên cơ quan anh để nói chuyện rõ ràng với anh 1 lần, em sẽ ko níu kéo, ko yêu cầu anh tiếp tục em muốn anh hãy nhìn em mà nói rằng Anh không thương em nữa. Anh muốn chia tay. Em sẽ đau rất nhiều nhưng em sẽ chấp nhận và quên anh đi. Sau một hồi gần 6phut anh trả lời tin nhắn: Anh sẽ gặp em. Khi nào tới em nhắn anh ra gặp.


Em mong sao mau hết giờ làm để vội bay tới cơ quan anh ngay, tìm câu trả lời nhưng trong thâm tâm em nghĩ em sẽ cố níu kéo anh đừng chia tay, vì em ko muốn và em còn thương anh nhiều lắm. Đồng hồ vừa chỉ 5h em vội lấy xe và chạy ngay đến cơ quan anh, mất gần 45phut đến nơi. Em nhắn anh:
Em tới rồi, bên phải cơ quan anh.
Anh trả lời:
Đợi anh chút, anh ra liền
. Em tự nhủ: mọi khi em vẫn hay nhắn như dậy khi lên cơ quan thăm anh, nhưng giờ tin nhắn này với em như muối chà vào vết thương lòng, anh ra ko phải vì muốn gặp em vui mừng vì đã bớt nhớ em mà là anh ra để nói lời chia tay. Rồi nhìn anh đi từ cơ quan ra, em đến gần em, tựa vào xe em, anh nói ra chỗ nào uống nước nói chuyện nha. Em bảo ko cần uống gì, mình nói luôn ở đây đi. Rồi mãi hai đứa ko nói gì. Im lặng một hồi lâu. Em ko chịu nổi nữa. Em đứng dậy kéo anh ra, em nói:
Anh hãy nhìn vào em mà nói đi, anh muốn nói gì ?
. Anh lãng tránh ngay ánh mắt của em. Anh im lặng. Em tự nghĩ anh phải mạnh dạn lắm, dứt khoác lắm, chứ đâu phải lưỡng lự, chần chừ thế này. Và lần nói chuyện này em đã xưng hô anh em, ko phải nói lời ngọt ngào mà lại trong tình cảnh chia ly thế này.


Rồi em lại hỏi:
Anh nói đi chứ, sao im lặng hoài dậy?
Anh nói nhỏ nhỏ gì đó, em bảo:
Nhìn em nè, và nói đừng nhìn chỗ khác
. Anh quay qua nhìn em, ánh mắt anh đỏ lên. Cổ anh ko ngừng nuốt xuống. Anh nói:
Anh xin lỗi, anh muốn mình dừng ở đây
, rồi anh vội quay đi, mắt anh vẫn đỏ, cổ ko ngừng nuốt xuống. Em lặng đi, một hồi, em thấy giận anh rất nhiều, anh đang làm gì đây, sao anh nói mà ngập ngừng thế. Hai đứa lại im lặng. Em suy nghĩ rồi hỏi:
Lý do là gì?. Từ lúc nào anh có quyết định này
.
Anh ngập ngừng nói:
Hôm qua. Anh cảm giác mình ko muốn tiếp tục nữa thôi. Bây giờ anh muốn dậy.
Em hỏi:
Cảm giác à, dậy những cảm giác từ trước đến giờ là gì, bao nhiêu ngày trước kia ko đủ số lượng để lấp đầy cảm giác 1 ngày của anh à.
Anh im lặng ko nói gì, nhìn xa xăm, ko nhìn vào mắt em. Một hồi im lặng em lại hỏi:
Em có làm gì anh buồn ko, em có làm gì ảnh hưởng công việc của anh ko
?
. Anh đáp ngay:
Công việc nó vẫn dậy
. Em lại hỏi:
Ko vì lý do nào khác mà chỉ là do cảm giác à, nếu mình quen nhau 2,3 năm rồi một ngày anh ko còn cảm giác với em anh lại nói chia tay à
. Anh lại im lặng, mắt lại đỏ lên. Rồi em dứt khoác hỏi:
Anh có biết lời anh nói hôm nay anh sẽ không thể rút lại được không?
và em rơi nước mắt, quay đầu sang hướng khác, ko muốn anh thấy em yếu đuối thế này. Em kìm chế lại cảm xúc, em suy nghĩ khẽ nhìn sang anh, tay anh làm gì thế, anh cũng đang lau nước mắt, sao anh lại khóc, anh muốn chia tay mà. Em nhìn ra đường, bạn bè trong cơ quan anh đi ra ngoài nhìn thấy em và anh, đã chọc " Giận rồi, chia tay luôn đi", người khác thì bắt gặp nói " Ghê nha" rồi người khác thì nhìn và cười chọc này nọ. Anh nhìn họ cười cho qua rồi im lặng.


Em ngưng khóc, rồi quay qua anh, em nói:
Anh có nghĩ anh quyết định đúng ko, nếu là cảm giác, sao anh ko nghĩ những buổi đi chơi sau anh có cảm giác khác thì sao. Anh có vội vàng ko dậy ?
Em đã hỏi nhiều câu hỏi mà mình đang ấm ức, thắc mắc nhưng anh chỉ im lặng, nhìn qua hướng khác, mắt đỏ lên và nghẹn ngào. Sao anh ko nói ra đi, đừng dấu gì nữa. Giờ còn gì nữa đâu mà cứ im lặng. Sao ko nhìn em nè, nhìn đi đâu ko dậy. Trời tối dần và em vẫn ko tìm được lý do là gì. Em quyết định ra về, em hỏi lần cuối:
Anh vẫn giữ quyết đinh à. Anh ghét em dậy à, hok muốn gặp em nữa sao.
Anh bảo,
anh ko ghét em. Chỉ là anh ko muốn tiến xa hơn bây giờ. Sau này anh ko biết sẽ thế nào
.
Những tình cảm trước đây đều là thật lòng
. Em nói:
Bây giờ anh nói như dậy sẽ sau này khi anh muốn em sẽ ko quay lại với anh nữa. Anh biết không.
Anh im lặng, đứng dậy ko tựa xe em nữa, cổ anh lại không ngừng nuốt xuống. Em lấy hết can đảm và nói:
Mình ôm nhau tạm biệt nha
, em đang nghĩ sẽ ôm lấy anh 1 lần để cho anh lấy lại cảm giác với em, em muốn níu kéo lần cuối. Nhưng anh im lặng, em lặp lại lần nữa:
Ôm tạm biệt được ko anh
.
Anh quay người sang và nhìn ra hướng khác, như đang phân vân hay suy nghĩ gì đó. Em đã muốn kệ anh, ôm đại anh cho dù anh ko đồng ý. Nhưng em đã ko làm được. Lòng tự trọng đã ngăn em lại. Em ko muốn miễn cưỡng. Em nói nếu ko thì thôi dậy, em về đây.


Anh đứng đó, nhìn em leo lên xe, đeo khẩu trang, keo kính, rồi đội nón bảo hiểm, nổ máy xe, trả số rồi em nhìn anh một cái, mắt anh đỏ lắm, miệng anh như muốn nói gì, nhưng anh ko nó, em thở dài một cái rồi phóng xe ra đường. Em chạy ra đường rồi quay đầu xe để đi về, em nhìn qua bên kia đường nơi em và anh đã nói chuyện nhưng sao ko thấy anh, anh đâu rồi, anh đi đâu mà nhanh quá dậy, sao ko thấy anh nữa, hay anh trốn đâu khóc một mình rồi, em suy nghĩ trong đầu như dậy. Nhưng anh đã ko giữ em lại, em để em ra đi. Em chạy xe, nước mắt tuông trào, em khóc thành tiếng như con nít. Em đau khổ quá anh à. Anh ác lắm, nhẫn tâm nữa, tối qua em hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ anh cho em đau khổ bấy nhiêu. Con đường về ngắn lại vì ko còn nỗi mong ngóng gặp anh, em tự nhủ anh có xứng đáng ko, sao em phải khóc vì anh như thế. Anh đã chủ động, đột ngột bỏ rơi em, sao em phải đau lòng nhiều thế này. Chắc gì anh đã buồn khi chia tay. Nhưng trong thâm tâm em lại luôn nghĩ tốt cho anh, anh đã rất thật lòng với em, em cảm nhận được mà. Và giờ đây em vẫn còn tin rằng mình vẫn còn quen nhau.


Cuối cùng thì cái lý do chia tay là gì chứ, cảm giác chỉ là cái cớ, 1 ngày ko cảm giác lại đánh đổ bao nhiêu ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau à. Sao anh lại đột ngột như thế. Em day dứt mãi câu hỏi đó trong đầu?