Em và anh đã yêu nhau 2 năm. Em đến với anh khi anh vừa chia tay người yêu được một vài tháng. Vì 1 số lý do khách quan và vì anh hiền lành, chân thật nên em đã cảm động trước tình yêu của anh. Tình yêu của chúng em chính thức bắt đầu bằng 1 nụ hôn vào má khi chúng em đang đùa nghịch với nhau.
Thời gian đầu, em không ghen tuông hay giận hờn quá nhiều với anh. Phần vì em cảm thấy anh là người rất hiền lành, trung thực, phần vì em chưa có quá nhiều tình cảm thực sự với anh. Tất cả những gì em cảm nhận dường như chỉ là sự cảm động trước tình cảm của anh và được anh chăm sóc chiều chuộng. Em nghĩ, em không cần yêu anh nhiều cũng được, miễn là anh luôn yêu và chiều chuộng em, vì đó mới là cái em cần sau mối tình đầu đã đổ vỡ gần 2 năm về trước. Em chọn giải pháp an toàn khi yêu anh. Có lẽ em đã không vội vàng khi chọn anh, nếu như lúc đó trong nhóm bạn em chơi thì có 3 người con trai cùng thích em ( bao gồm cả anh). Mọi người thường tỏ thái độ hầm hè , không ưa nhau khi cả nhóm cùng đi chơi với nhau, vì thế mọi người khuyên em nên dứt khoát chọn 1 người để 2 người kia không tranh đấu nữa. Và em đã chọn anh. Vì tính cách trầm lắng, nhẹ nhàng của anh như 1 giải pháp an toàn cho tình yêu của em.
Thời gian đầu, chúng em cũng hay giận dỗi vu vơ vì những sự khác biệt về tính cách và tâm hồn. Anh là người trầm lắng, nhẹ nhàng, hướng nội. Em là người hoạt náo, năng động, và hướng ngoại. Cách sống của chúng em khác nhau. Anh là sinh viên ngoại tỉnh lên đây học. Em sinh ra đã ở thành phố. Cuộc sống của em không phải quá giàu có nhưng cũng khác biệt với cuộc sống của anh. Thêm vào đó, 2 tính cách trái ngược luôn là những nguyên nhân gây ra bất đồng. Tuy nhiên, anh luôn nhường nhịn em, chiều chuộng và bỏ qua tất cả lỗi lầm của em, và mong 1 ngày em sẽ hiểu tình cảm của anh mà thay đổi. Vì tình cảm của em dành cho anh như sự đáp trả nên rất hời hợt, và em đã gây ra cho anh rất nhiều đau khổ. Em đã nói dối anh rất nhiều lần, khi thì để đi chơi với bạn trai khác ( mặc dù không phải vì em thích cậu ta), khi thì nói dối lặt vặt cái nọ cái kia. Có lần anh đã khóc và buồn vì những gì em làm. Nhưng khi em xin lỗi và làm lành thì anh bỏ qua tất cả, và lại yêu và chiều chuộng em. Yêu anh em đâm ra sinh hư, xấu tính khi được anh làm tất cả mọi việc và luôn được anh nhường nhịn. Đi ăn ở ngoài thì anh lau đũa rồi làm mọi việc cho em, thậm chí là đôi khi cả bón cho em. Về nhà em, em khát thì chỉ cần nịnh anh 1 chút là anh lấy nước cho, phòng em bừa bộn thì anh lại dọn cho.Yêu anh em như một bà hoàng mặc sức anh hầu hạ, em lấy đó là niềm tự hào hãnh diện khi bạn bè em nhìn vào. Chúng bảo em sướng khi yêu được anh hiền lành, ngoan ngoãn mà lại chiều chuộng em như vậy. Chúng còn bảo anh hiền lành quá nên em được đà hay bắt nạt anh quá, phải biết nhún nhường không thì sẽ đến lúc anh không còn chịu đựng em được nữa. Em biết vậy nhưng mặc kệ, vì em luôn tin anh sẽ không bao giờ không chịu đựng được đâu, vì tính cách anh là vậy, luôn chịu đựng, luôn nhường nhịn, trong bất cứ điều gì. Và em biết, anh yêu em rất nhiều...
Em tuy sống và sinh ra ở thành phố nhưng tư tưởng lại rất cổ hủ. Em quan niệm sẽ không để mất cái quý giá nhất của đời con gái trước khi cưới.Vì thế, dù mối tình trước của em cũng sâu đậm và kéo dài gần 3 năm, nhưng em vẫn giữ gìn đời con gái của mình nguyên vẹn. Em muốn dành cái quý giá đó cho chồng em - người cuối cùng ở bên em trong cuộc đời này. Với tư tưởng như vậy, em đã "rào" trước với anh là dù yêu nhau thế nào nhưng em sẽ không làm chuyện đó đâu. Anh cũng đồng ý và hoàn toàn ủng hộ em. Nhiều lần em dò hỏi anh đã làm chuyện đó chưa, vì em mà biết anh làm chuyện đó rồi, anh sẽ chia tay anh ngay lập tức. Thế là anh bảo chưa, em bắt anh thề thốt, lúc đầu anh không chịu thề, nhưng khi em dồn anh vào bước đường cùng, anh cũng chịu thề. Em an tâm 1 phần, nhưng vẫn nghi ngờ. Thế rồi sự việc bùng nổ khi người yêu cũ của anh trong lần đầu và cũng là lần cuối nói chuyện với em đã tự chủ động kể ra hết mọi chuyện. Anh và cô ta đã làm chuyện đó. Đầu óc em như quay cuồng, điên loạn khi biết được điều đó. Bao nhiêu điều trong em đã đổ vỡ. Còn anh thì muốn phát điên khi em biết được sự thật ấy. Anh đã khóc lóc, giải thích với em rằng vì em " rào" trước là sẽ chia tay, sẽ không yêu người đã từng quan hệ rồi nên anh mới phải nói dối để không mất em. Anh và người yêu cũ cũng từ lần đó không nói chuyện với nhau nữa và đâm ra thù ghét nhau. Em không chấp nhận lý do của anh và cho rằng đó là sự hèn nhát. Nhưng rồi anh lại chiều chuộng, chăm sóc em , còn nhiệt tình hơn cả hồi trước khiến em lại cảm động và dần dần bỏ qua. Chúng em lại yêu nhau. Nhưng mỗi khi có chuyện gì em lại lôi chuyện đó ra chì chiết anh.
1 lần, 2 lần rồi nhiều lần. Em liên tục chì chiết,gây sự với anh mỗi khi có chuyện gì, nguyên nhân cũng vì chuyện đó. Anh càng chiều chuộng thì em càng hư và coi đó là điều hiển nhiên. Em luôn so sánh em với anh và tự bảo anh không bằng em về tất cả mọi thứ : gia đình, học hành, ngoại hình...v...v... và kể cả chuyện "còn" cái đó nữa. Em luôn cho mình được cái quyền hành hạ anh vì anh đã " đánh mất mình" trong mối tình trước, em luôn cho rằng nghĩa vụ của anh là phải nhường nhịn, chiều chuộng em vì anh kém cỏi hơn em nên anh phải làm điều đó. Mỗi khi có chuyện gì hài lòng, em lại lôi chuyện người yêu cũ ra để chửi bới, chì chiết. Em xúc phạm vì sự kém cỏi của bản thân anh, thậm chí nhiều lần em còn xúc phạm cả gia đình anh nữa. Dù biết đó là điều sai trái và em cũng chưa bao giờ làm thế, nhưng có lẽ do được anh chiều nên em đã sinh hư, và trong lúc tức giận, con quỷ trong em cứ tung hoành như vậy. Và em biết thể nào anh cũng tha thứ cho em nên em mặc kệ, cứ chửi cho sướng mồm cái đã.
Có lẽ sự cộng dồn chịu đựng ấy đã khiến anh thay đổi. Anh ít chiều chuộng em hơn. Anh vẫn yêu và nếu em nũng nịu thì anh vẫn làm mọi thứ cho em, nhưng nhiều cái đã thay đổi. Anh hay cáu gắt với em hơn, đôi khi cũng hành động quá trớn như em đã làm với anh. Anh bảo để cho em hiểu cái cảm giác mà anh đã phải chịu đựng. Chúng em cứ thế, yêu nhau, cãi vã, làm lành rồi lại yêu nhau. Chán nhau lắm nhưng vẫn không thể chia tay dứt khoát được. Vẫn cứ yêu và giày vò nhau như vậy. Cho đến lần cãi nhau gần đây nhất. Chúng em đã xô xát với nhau. Quá tức và quá đau, cộng thêm thái độ anh tắt máy 1 ngày, em đã nhắn tin "mách" mẹ anh ấy rằng anh đã đánh em. 1 hành động quá trẻ con, mặc dù biết thế nhưng tính em hiếu thắng, luôn làm những gì mình thích, mặc hậu quả như thế nào, nhất là khi con quỷ trong em lại đang hoành hành như vậy. Mẹ anh điên tiết bắt anh sang nhà em xem em có bị làm sao không, và gọi cho em vừa để góp ý vừa để dậy dỗ ( Mặc dù thái độ mẹ anh cũng rất tức). Em cảm thấy mình bị thiệt thòi hơn trong vụ xô xát này, nên vẫn không bằng lòng với thái độ của mẹ con anh, em đã về mách bố mẹ em để bố mẹ em "xử tội" anh. Mẹ em đã gọi điện cho anh bảo anh và mẹ anh đến gặp mẹ em để bố mẹ em nói chuyện. Anh đến nhưng không dám nói với mẹ anh vì anh biết để mẹ anh đến chắc còn to chuyện nữa. Nhìn thấy cổ con gái bị tím bầm và tai thì bị ù đi ( mặc dù trước đây em cũng từng cấu chảy máu chi chít ở tay anh), bố mẹ nào chẳng xót. Mẹ em tâm lý nên phân tích phải trái cho 2 đứa nhẹ nhàng, và bảo chơi với nhau sao lại hành động như thế rất hợp tình hợp lý nên anh đã xin lỗi bố mẹ em lúc đấy. Nhưng đến khi bố em do xót con, nên bức xúc, mắng anh với thái độ rất tiêu cực, lời lẽ cay đắng và cấm cửa, không cho anh yêu và đến nhà em nữa. Bố em đổ hết lỗi lên đầu anh , và coi em như người bị hại, nhưng sự thực trong chuyện đó cả 2 cùng sai nhưng em nghĩ chuyện đó thông cảm được vì bố rất xót con gái. Nhưng lòng tự trọng và thù hận của anh đã bắt đầu tổn thương từ đây.
Từ đó , em và anh không liên lạc gì với nhau nữa. Những lúc xa nhau thật sự như thế này, nghĩ lại mọi chuyện, em mới thấy thực sự mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em đã sai ngay từ cách chọn anh, yêu anh để rồi những gì em nhận được bây giờ là một kết thúc xấu cho cả 2 như thế này. Em đã sai trong từng ứng xử hàng ngày, để dồn nén anh bao nhiêu lâu, dẫn đến anh hành động như vậy. Anh cũng sai, cũng không phải đúng hoàn toàn khi đã có những hành động như vậy, nhưng khi không còn nhau nữa, người ta thường nghĩ đến những điều tốt đẹp mà nhớ nhung, mà luyến tiếc. Em thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Em thấy nuối tiếc vì những tháng ngày có anh, được anh yêu thương, được anh yêu chiều. Em nhớ những giây phút có anh , những con đường hay những nơi chúng em có nhau. Mất đi rồi, mới thấy những điều đó thật quý giá. Mất anh rồi, em mới thấy yêu anh biết bao. Từng đêm em khóc thầm, vì những gì đã xảy ra, vì những ngày sẽ đến mà không có anh. Em đã quá quen với việc có anh, được anh làm từng li từng tí. Em không còn muốn làm gì nữa, cảm thấy mình chới với. Rút kinh nghiệm từ sự đổ vỡ trước, em không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhưng thực sự bên trong em cảm thấy tan nát. Em cứ nằm suy nghĩ. Liệu tình yêu của em và anh dành cho nhau có đủ lớn để vượt qua mọi chuyện không? Và liệu sau những chuyện như vậy, anh còn yêu em không? Những lần giận nhau, hầu như anh toàn làm lành trước. Liệu lần này, em có nên chủ động liên lạc trước và nói những suy nghĩ để 2 đứa có thể làm lại từ đầu không. Em sẽ không xấu tính nữa, sẽ không xúc phạm anh, sẽ không ghen tuông vô độ nữa, sẽ biết hi sinh vì tình yêu hơn, nhưng ngược lại anh sẽ phải như thời gian đầu, chứ không phải buông xuôi như thời gian trở lại đây. Liệu anh có còn đủ tình yêu với em để cố gắng được như thế không?
Qua đứa bạn thân em, anh có tâm sự rằng mẹ em phân tích thì không sao, nhưng bố em chỉ làm anh thêm cay cú. Càng ngày em thấy anh càng giống em. Lúc trước, em chấp mẹ anh từng câu nói một, và luôn lấy đó làm lý do để giận dỗi em. Và bây giờ anh cũng vậy. Bố em trong lúc tức giận vì thấy con gái như thế thì mắng với lời lẽ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Vậy mà anh lại tức giận vì điều đó. Anh bảo yêu nhau là phải chấp nhận hoàn cảnh, gia đình của nhau. Nhưng bây giờ anh không còn quyết định được điều đó nữa rồi. Vì mọi người đã quyết định hộ em và anh rồi. Chuyện bây giờ không chỉ còn là chuyện của 2 đứa nữa. Anh bây giờ không muốn cố gắng nữa, ít nhất là vào lúc này. Bây giờ anh chỉ muốn đi làm kiếm tiền thôi. Điều này như trả thù em vì em thường hay bảo anh bất tài, vô dụng. Anh bảo bạn em nói với em giữ sức khỏe, anh vẫn coi em như là em gái, em nhờ thì vẫn giúp. Nhưng bây giờ anh sẽ đặt công việc, gia đình và bạn bè lên trước, còn tình yêu để sau. 2 năm anh đã đặt tình yêu lên đầu để rồi mất đi anh cảm thấy mình không còn gì cả.
Lúc em biết chuyện anh vẫn cay cú vì những lời của bố em em đã thấy rất tức. Nhưng lúc bình tâm lại, em thấy rất hối hận vì những gì mình làm. Em chỉ bị phũ mồm thôi những thực sự trong lòng em không nghĩ gì cả. Em cũng quan tâm đến người yêu nữa. Em cảm thấy anh rất tự hào mỗi khi anh giới thiệu em với bạn bè vì những gì em đạt được. Những điểm tốt của em anh là người hiểu rõ nhất. Tuy nhiên, những điểm xấu thì quá nhiều và hậu quả là như bây giờ. Em rất nhớ anh và muốn 2 đứa lại bình thường. Nhưng những trở ngại bây giờ khiến em lùi bước. 2 bên gia đình. Và cả chính tình yêu của anh nữa. Không biết anh có còn yêu em và đủ yêu em để cùng nhau vượt qua mọi chuyện không? Anh có đủ tình yêu để cùng cố gắng hay hi sinh vì nhau nữa không? Em đang rất buồn và hoang mang. Mong chị cho em lời khuyên, vì em còn rất trẻ con. Liệu em nên liên lạc với anh trước và nói rõ những điều mình nghĩ hay nên bỏ mặc và chấm dứt luôn? Nếu liên lạc trước thì em sợ anh không còn yêu em nữa và em không muốn là kẻ thất bại trong tình yêu tưởng chừng mà em luôn giành chiến tháng này. Nhưng nếu từ bỏ thì em cũng thấy rất tiếc vì những kỉ niệm mà chúng em đã có với nhau và cũng tiếc vì anh bản chất cũng hiền lành và yêu chiều em. Có ngày như hôm nay một phần cũng là do em nữa.