Chúng em yêu nhau được 5 tháng, Tết năm ngoái anh về nhà em chơi. Nhưng mẹ em không tiếp. Anh cũng biết rằng mẹ em không thích anh và anh nói lời chia tay. Em rất đau khổ và đã trách mẹ rất nhiều. Nhưng mẹ em lại nhắn tin chửi anh ấy ( mẹ em cho rằng anh là thằng đểu ). Em đến nhà gặp anh ấy thì anh ấy không chịu gặp, anh không về nhà. Thực sự lúc đấy em nghĩ là anh chán em rồi, không yêu em nữa nên mới lấy lý do kia chia tay. Và em cũng quyết ko thèm níu kéo nữa.


Thời gian trôi qua em thực sự không thể quên anh. Qua một người bạn của anh em có được số mới của anh. Em nhắn tin hỏi han anh thì anh nói rằng vẫn nhớ và thương em nhiều lắm. Nhưng đã chạm vào lòng tự ái của anh thì xa em anh ấy cũng cảm thấy bình thường. Anh từ bé đến giờ chưa có phụ huynh nào nói anh như mẹ em, cũng phải có lòng tự trọng chứ. Em hỏi anh mẹ em mắng anh thế nào thì anh không nói, em hỏi mẹ thì mẹ em nói chuyện lâu rồi không nhớ nữa.


Hôm sau em nhắn tin muốn gặp anh ấy nói chuyện rõ ràng nhưng anh không nhấc máy, rùi có một ng đàn ông lạ nhấc máy nói rằng vừa mua số sim này sao cứ gọi làm phiền vậy rùi chửi em. Em rất buồn. Em biết anh vẫn chưa có người yêu vẫn yêu em nhiều lắm. Vậy sao không thể gạt bỏ lòng tự ái để quay về với em có chứ. Sao anh không gặp em, sao ko nhấc máy, sao phải sợ em đến vậy?


Mọi người hãy giúp em được không