Viết cho anh ngày Mưa


Cứ ngỡ mùa đông đã đến rồi. Đêm qua đang ngủ tự nhiên bị thức dậy. Thấy trời đang mưa. Và thấy mình lạnh khủng khiếp. Nhớ bàn tay ấm của anh quá....




Ngày thứ 3 rồi đấy. Đã xa anh đến ngày thứ 3 rồi.




Hôm qua anh gọi điện. Vẫn nhắc là : "Em đừng buồn nhé!". Đã bảo là em không buồn rồi mà. (Chỉ cảm thấy đôi chút trống trải thôi, anh.)




Hôm nay Hà Nội mưa như trút nước. Em mặc áo mưa tình yêu của chúng mình đi ra đường. Dài và rộng thật. (Là bởi nó được làm ra cho 2 người mà). Nhưng em thích lắm. Em thích cái màu xanh nhẹ nhàng ấy. Em thích cái cảm giác dang 2 tay ra đi dưới mưa ấy. Em chẳng sợ người ta nhìn mình cười đâu.




Hôm qua em viết cho anh 1 lá thư thật dài, thật dài.(Định viết ngắn thôi nhưng mà ngày dài quá...) Bao giờ có người về, em sẽ gửi cho anh.




Em đã nghĩ ra 1 cách để không nhớ anh rồi. Đó là nhắc tên anh thật nhiều, thật nhiều lần trong ngày. Hôm nay em sẽ đi mua khung ảnh về lồng ảnh của chúng mình vào. Nhìn anh, có lẽ cũng bớt nhớ hơn nhiều nữa....Anh thấy em có thông minh không?




Lại thêm 1 ngày nữa. Ngày thứ 3.