"không thể tin ! chúng nó yêu nhau"


Em và Anh trở thành tâm điểm đặc san luận bàn trong cty. khi hai thái cực lại kết thành đôi.


E bỏ qua những điều đó, và tự nhủ, tại sao không?


Anh luôn bên cạnh em, trừ lúc ngủ. thời gian nơi làm việc, hay đi đâu cũng có nhau, bạn bè có gọi, đi một chút rồi lo lắng về với em. ban đầu em thấy hơi nghẹt thở. Ko còn khoảng không cho em nữa. dần dần thành thói quen có anh bên cạnh. Tuy vậy anh ko chịu thay đổi bản thân, vẫn vô tâm, vô kỷ luật như trước. Anh ko biết sở thich của em, nhưng thói quen của em, ko hỏi thăm gia đình em, còn em thì ngược lại. " nước chảy nhưng đá chẳng mòn". Đi chơi với anh, e thích, nhưng ko thấy vui, vì những quan điểm trái ngược.....E đã biến thành người thụ động, khác hẳn từ khi yêu anh.


Anh từng nói phải cai nghiện e, em chỉ cười trừ và nghĩ anh nịnh em thôi. nhưng giờ em nhận ra em đã nghiện a rồi.


E đã từng nghĩ, cứ yêu đã, ko thik thì dừng lại. Nhưng đến hôm nay, em mới biết ko dễ như thế. Anh ko còn bên em như trước, cả tuần đi đánh cầu với bạn, cuối tuần ở nhà ngủ nghê. Chúng em ko nhắn tin, gọi điện cho nhau. Như người hoàn toàn xa lạ. Một tuần liền như thế, có đôi lúc em tưởng như ko chịu nổi muốn chạy đến ôm anh thật chặt, nhưng vẫn cố tỏ ra cười nói như ko có chuyện gì trước mặt anh. Nếu ko cùng làm với nhau, chắc em và a sẽ chẳng gặp nhau từ hôm giận nhau.


hầu hết mọi người khuyên e nên chia tay. Nhưng em thật khó quyết định...


Mong sẻ chia..........?