Em từng nghĩ rằng mình là con người khó hiểu và cổ quái, đôi khi phù phiếm và ích kỷ. Phải, em đã từng như thế đấy, một người hiếm khi cảm nhận được sự quan trọng của một ai khác trong cuộc đời mình. Với em, mỗi con người đến và đi chỉ như những áng mây lãng đãng, dù có bỏ sức để níu kéo cũng không mang lại ích lợi gì cho bản thân mình. Ừ, em là con người thực tế đến vô cảm, em quy kết mọi mối quan hệ về 2 thái cực đối lập: có lợi hoặc có hại.
Cũng đôi lần em cảm thấy mệt mỏi, em muốn dừng chân, nhưng rồi em lại không tìm thấy niềm vui nào khác để tiếp tục những mối quan hệ ngọt ngào ấy; em lại cười ngạo nghễ và ra đi.
Khi gặp anh, em đã dửng dưng như kẻ lạ. Phải, em quý mến ba mẹ anh lắm, và ngược lại, em được ba mẹ anh thương như con ruột. Bao nhiêu tình thương của ba mẹ anh, em nhận, rồi vô tình, em nhận cả tình thương dành cho anh. Mình đã trở thành một phần của cuộc đời nhau như thế nào em cũng không nhớ rõ vì cái cảm giác bình yên khi đi bên anh làm em thấy mọi khoảnh khắc trên đời này là vô giá; vô giá đến mức em không muốn nghĩ đến lý do vì sao mình yêu nhau. Em và anh thong thả đi bên nhau, trời đầy sao, gió biển lạnh, em khẽ bước chậm lại phía sau anh... Em và anh im lặng cả giờ đồng hồ, im lặng để cảm nhận những âm thanh của một tình yêu đang nảy mầm... Em và anh đứng dưới ánh sáng của pháo hoa... Anh à, pháo hoa là thứ chỉ tỏa sáng trong tích tắc rồi để lại một bầu trời đầy khói xám, pháo hoa là nỗi ám ảnh của em với người trong quá khứ, nó nhắc em nỗi đau vì bị phản bội, và em đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ tin tưởng một ai khác ngoài bản thân mình, nhưng lúc này đây, chỉ cần có anh, em tin rằng em không còn sợ một thứ ánh sáng giả tạo nào khác. Anh là thật. Anh xuất hiện trước mặt em, nắm tay em và cùng em bước qua những giây phút khó khăn nhất. Em không bao giờ hỏi anh về nơi anh sắp đưa em đến vì em tin anh, em nhận thức được chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ an toàn.
24 năm hiện diện trên đời, em chắc chắn khoảng thời gian có anh là những ngày hạnh phúc và bất hạnh nhất em từng nếm trải. Cả em và anh đã phải cố gắng biết bao để vượt qua cái khoảng cách địa lý tưởng gần nhưng lại rất xa kia. Học kỳ thứ 7 luôn là 1 cuộc hành xác, cả 2 đứa mình như những vận động viên chạy nước rút. Anh bận, em bận. Anh mệt mỏi, em mệt mỏi. Mình buông tay nhau.
Em làm sao được, em đã rất lo lắng, em đã chờ đợi rồi thở ra nhẹ nhõm khi anh bình yên trở về nhà. Anh vẫn thế, quay theo vòng xoay của cuộc sống mà mẹ anh thường than vãn: "Nhiều khi cả ngày bác không thấy được mặt nó."
Em làm sao được khi sự khác biệt về thời gian một cách vô tình đã đẩy những cuộc trò chuyện của chúng ta trở nên thưa thớt và bế tắc.
Người ta hỏi, tại sao em yêu anh. Anh quá mờ nhạt, anh quá im lặng, anh quá khác biệt và xa lạ với cuộc sống của em. Ừ, em yêu anh vì anh mờ nhạt, anh im lặng, anh khác biệt và xa lạ với những gì em từng trải nghiệm. Ừ, em yêu anh vì em luôn có cảm giác bình yên khi ngồi vào bàn ăn cùng gia đình anh. Ừ, em yêu anh vì anh luôn tự hào về gia đình mình. Ừ, em yêu anh vì anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi để đưa vai cho em tựa vào. Ừ, em yêu anh vì em cũng đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng anh. Em yêu anh. Muôn vàn lý do phức tạp, nhưng quy về 1 lý do đơn giản, vì anh là anh, cho nên Em Yêu Anh.
Em từng mỉm cười và để anh bước ra khỏi đời em không một lời giải thích. Em hiểu anh, rằng nếu một ngày anh muốn giải thích, anh sẽ gọi. Em đánh cược vào những mối quan hệ khác, ngọt ngào hơn, không lo lắng, không nhiều áp lực, và không ràng buộc bởi tình thương của bố mẹ. Nhưng rồi em đã thật sự rơi nước mắt vào buổi sáng đầu tiên của năm mới, khi đọc những dòng email nhảy múa, em biết mình vẫn chưa thể bắt bản thân mình ngừng yêu anh. Trước mặt anh em chưa từng nói dối, và bây giờ, sau lưng anh em vẫn không thể nói dối, sự thật là em vẫn rất yêu anh.
Tuyết rơi trắng xóa con đường dẫn đến bờ biển ngày ngày em vẫn tản bộ, người ta không cho xe lưu thông vì sợ nguy hiểm. Anh à, ngay lúc đó, em nhớ anh. Em nhớ những câu nói tràn đầy lạc quan anh thổi vào cuộc sống của em, em nhớ cái nháy mắt ra hiệu khi ba mẹ anh bắt đâu đề cập chuyện đám cưới, em nhớ giọng nói mệt mỏi sau 1 ngày dài với công việc và học hành, em nhớ... Nhớ, rồi để đó... Em nhớ hết, nhưng em không được đứng trước biển và hét to như những ngày xưa ấy. Nếu muốn, em phải đợi đến mùa xuân, khi hoa nở, khi nắng lên, khi gió ấm, khi mưa trong trẻo... Khi ấy, liệu em đã có thể quên anh?