Chào cả nhà, thú thực con đường tình duyên của em nó lận đận sao ấy cả nhà ạ, lúc nào trong người em cũng buồn buồn. Sau những vật vã đau khổ chia tay mối tình đầu em cũng gặp không biết bao nhiêu người nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình bạn phần thì do em chưa sẵn sàng, phần thì do người ta không thích em nữa...âu cũng là duyên số
Nhưng dạo gần đây em gặp anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên em bị anh thu hút đến lạ kì, em cứ tiến đến anh như nam châm hút sắt ấy ạ, anh chững chạc trưởng thành có địa vị xã hội và hơn em 12 tuổi, hiện tại anh đang ở với mẹ và hai đứa con vì vợ anh ấy mất, có lẽ vì hoàn cảnh đó mà em thấy rất thương anh, em tìm mọi cách để được gần anh quan tâm và chăm sóc cho anh. Và anh cũng ngỏ ý muốn cả hai cùng tìm hiểu nhau, em mừng rớt nước mắt luôn nhưng em vẫn luôn giữ khoảng cách với anh ấy, vì anh lớn nên anh không nói lời mật ngọt nhưng đổi lại cách a ấy quan tâm em khiến em rất tự hào vì có anh, quen anh em không còn để ý tới hoàn cảnh hay tuổi tác của a
Từ trước tới giờ em chưa bao giờ chủ động với ai cả nhưng với anh em đã sống rất thật với con người mình, em yêu thương thì em nói em yêu thương, em luôn tỏ ra quan tâm lo lắng cho anh ấy nhưng có lẽ đó cũng là lí do mà giờ chúng em phải chia xa nhau.
Tuy em để anh ấy biết là em thương và quan tâm a ấy nhưng em không để anh ấy có những cử chỉ động chạm vào người em, tụi em chỉ đi chơi nói chuyện và dừng lại ngang mức nắm tay nhau. Chỉ có duy nhất một lần anh ấy hôn em nhưng bị em cự tuyệt vì em thấy hơi sớm.
Quen nhau được một tháng a ấy rủ em về nhà chơi để em hiểu rõ hơn hoàn cảnh của anh ấy, ban đầu em từ chối nhưng a ấy thuyết phục mãi nên em về, nói chung khoản về nhà e thấy lạ lẫm nên thể hiện không được tốt lắm cả nhà ạ, sau khi về nhà a ấy tụi em đi chơi với nhau vân rất vui vẻ, a ấy muốn cầm tay em nhưng em lại rút tay lại vì thực sự em vẫn còn dư âm của tổn thương sau khi chia tay mối tình đầu..
Nhưng điều khiến em tới bây giờ vẫn không hiểu được là ngày hôm sau anh ấy tự nhiên không liên lạc với em, em gọi thì a ấy không bắt máy và nhắn tin lại bảo đang bận, rồi suốt hai ngày sau a ấy không liên lạc với em, rồi ngày thứ 3 anh ấy hỏi thăm em có vẻ gượng gạo, chúc em ngủ ngon và em cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh bảo em nên tìm người khác mà lấy
Nếu như em của những năm về trước thì em sẽ cuống cuồng lên hỏi vì sao nhưng giờ em hiểu ra khi người ta không cần mình thì em cũng không việc gì phải quỵ lụy cả mặc dù trong tâm trí em, em biết em đã yêu anh rất nhiều
và rồi không còn những tin nhắn hỏi thăm những buổi chiều hẹn hò, em như bất ngờ xô ngã từ sân thượng xuống, nhưng có lẽ chút tự trọng trong em đã thôi thúc em không cần chủ động nhắn tin, và rồi anh cũng liên lạc lại nhưng không còn như xưa chỉ là những tin nhắn hỏi thăm và xem như chưa có chuyện gì xảy ra
Thực sự giờ em đang rất buồn và nhớ anh, em không hiểu chuyện gì xảy ra giữa chúng em nữa, hay do em về nhà anh thể hiện không tốt, mà nếu không tốt thì với độ tuổi của anh thì anh có thể thông cảm cho em mà, mới hôm qua anh còn hứa hẹn với em đủ điều mà hôm nay tự nhiên anh ra đi không một lí do
Tuy anh là người có địa vị xã hội, có kinh tế ổn định và khiến em rất ngưỡng mộ nhưng bản thân em cũng là người con gái hoạt bát, công việc ổn định và gia đình gia giáo, em đã chấp nhận hi sinh để đến với anh và chăm sóc hai đứa nhỏ nhưng dường như anh không nhìn thấy điều đó.Tại sao tại sao