Chàng đã phản bội. Phản bội không phải vì một người hơn mình, cô ta có gì? Không có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sỹ, cũng không xinh đẹp gì. Dù sự phản bội ấy là hậu quả của một phút yếu lòng, một phút thương hại... Bây giờ, khi bão tố đã đi qua, khi không còn phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, còn lại gì ???
Một vết thương không bao giờ lành lặn, một niềm tin đã bị lung lay. Cái cảm giác tan hoang, đổ nát sau cơn bão thật khủng khiếp. Vẫn biết là thế mà sao vẫn tha thứ, vẫn ngậm đắng nuốt cay vào lòng, vẫn cho chàng cơ hội...Chưa bao giờ mình có cảm giác ân hận khi đã quyết định như vậy, nhưng sao trái tim cứ nhói đau khi nghĩ lại chuyện đã qua:Rose: