Anh và cô đã chia tay rồi.Tình cảm ở cô có lẽ đã hết,nhưng anh biết rõ tình cảm đó trong anh vẫn còn.Dù đã chia tay nhưng bao lần anh luôn chủ động nhắn tin cho cô,gọi cho cô,chỉ để nhận được tin nhắn hay nghe được giọng nói của cô,để biết cô vẫn bình an.Anh đã từng muốn cô và anh làm lại từ đầu nhưng cô không muốn nữa và nói chỉ có thể xem anh là bạn.Cô cũng nói nhiều câu xúc phạm,tuy nó làm anh buồn nhưng nó không thể làm anh quên cô,bạn bè luôn nói anh bi lụy quá rồi.


Là bạn,chữ đó đối với anh còn hơn cả lời từ chối,nó làm anh thấy đau.Anh biết mình không thể làm bạn với cô,anh không làm được đâu.Anh đã tự hứa với lòng là không gặp cô nữa nhưng anh không làm được,có lẽ trong anh vẫn còn một điều gì đấy khiến anh mãi không thể quên cô.Sắp tới sn anh,những lời chúc,những món quà với anh sẽ vô nghĩa nếu không có cô.Anh gạt lòng tự trọng sang một bên và nhắn tin cho cô 3 ngày trước SN :"đi với K thứ sáu này nhé!"."uhm,nếu H rảnh"-Mỗi khi anh rủ đi đâu câu trả lời luôn là thế.


Hôm đó anh đợi cô ở bến xe buýt chừng 15 phút sau thì cô tới.Đây là lần đầu kể từ khi họ chia tay.Anh đón cô với nụ cười và một lời hỏi thăm:"Đi xe buýt mệt lắm hok?"."hok,cũng may là được ngồi đó"-cô trả lời anh cũng rất thoải mái và tự nhiên không một chút ngượng ngùng.


Trước khi lên xe,anh quay sang nhìn cô một lúc và nói bằng một giọng triều mến:"Làm bạn gái K hết hôm nay nhé!Được chứ?".Cô không biết phải nói gì với lời đề nghị của anh.Cô im lặng nhưng anh vẫn tươi cười "không nói là đồng ý nhé!"


Anh chở cô qua lại những nơi mà anh và cô từng đi,ăn những nơi mà họ thích nhất.Cả buổi hôm đó,anh nói rất nhiều và luôn tươi cười,cô thì chỉ chăm chú lắng nghe và cũng chỉ nói vài câu mà thôi.Lúc ngồi ăn kem,cô đưa anh món quà và chúc anh Sn vui vẻ.Anh nhận nó với một khuôn mặt pha chút buồn bã."K không thích món quà của H sao?"-Anh không trả lời và lảng sang chuyện khác.


Cũng đã khuya đến lúc cô phải về rồi,anh chở cô trên quãng đường dài đó nhưng không có một lời nói nào,anh im lặng đến đáng sợ.Anh biết rằng sau hôm nay chắc là anh sẽ không gặp cô được nữa,ngày mai anh sẽ lên máy bay và đến một đất nước xa xôi.Anh muốn im lặng,im lặng để nhớ tất cả những gì của ngày hôm nay,anh không muốn mình quên một giây phút nào.Món quà đó anh vẫn chưa mở,anh không dám mở.Trước khi vào nhà cô chào anh như mọi lần và dặn anh đi cẩn thận.Nhưng anh dường như không chú ý đến những câu nói đó.Anh chạy tới và siết chặt cô vào lòng.


"Vết thương sẽ lại lành nhưng nó sẽ không bao giờ nguyên vẹn như ban đầu phải không"