Có những lý do đẩy 2 con người tách xa nhau trong im lặng, trở về với cuộc sống riêng của mỗi người... Rồi theo thời gian, người ta cũng quen, giống như quen nhìn một vết sẹo đã mờ và thấy nó bình thường đến gần như không còn tồn tại, thế nhưng trong sâu thẳm, có những khi nó vẫn làm tắc nghẽn lối đi của tất cả những thứ khác, và đến một thời điểm, nó thôi thúc tìm về, dù rằng tìm về để rồi lại ra đi, nhưng con đường đi sẽ không còn tắc nữa :Smiling:


Có thế thời gian chưa đủ, chưa đến lúc để tìm về. Thế nên, hãy cứ quen với việc nhìn sẹo mờ dần cho tới khi nó biến mất đi…


Một người, có làm mình đau thì ít nhất, họ cũng đã làm cuộc sống của mình có ý nghĩa. Họ làm mình đau, đơn giản vì trước đó, mình đã yêu quý họ rất nhiều. Như thế là đủ, giữ lấy những khoảng yêu ấy là đủ. Vết sẹo có hay không thì cũng là thứ đến sau mà?! Nếu họ là không tốt thì trước đó, mình yêu quý họ vì điều gì?


Nếu họ thay đổi, thì đúng quá, triết học vẫn nói, mọi thứ vận động phải có sự thay đổi chứ? Còn nếu đau chỉ vì yêu nhau quá thì sao có thể gọi là sẹo?


Và nếu, mọi thứ đã xa xôi thì vẫn còn cách cho nó gần lại. Trong những suy nghĩ và kỉ niệm mình “lựa chọn” để nhớ về.


Vết sẹo do những khó khăn trong cuộc sống gây ra, thì lại càng dễ để cảm ơn nó. Một con đường bằng phẳng thì đâu luyện được ý chí.


Những vết sẹo, nó là tất yếu để biết rằng cuộc sống không nên và không thể quá đỗi mịn màng, trơn láng.


Tất cả đều do cách chúng ta suy nghĩ.



Hãy chia sẻ về (những) vết sẹo đã để lại trên trái tim bạn. Bởi một khi nói về những vết sẹo mà bạn không còn thấy đau nhức nhối nữa thì có lẽ con đường đi của bạn đã được thông rồi đó.


Nói như nhà văn Tân Di Ổ (Trung Quốc): Thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi.


Con người ta không nhỏ bé đi về những vết sẹo mà lớn lên, mạnh mẽ hơn nhờ chúng.
:Rose: