tương lai em sẽ cưới một người quê Quảng Nam và anh ấy muốn em về Đà Nẵng sống, bố mẹ anh cũng mua sẵn nhà rồi. em ở miền tây, mà người ở đây thì khái niệm người miền Trung vô duyên và vũ phu lắm (em không cố tình xúc phạm vùng miền, có gì em xin lỗi trước). vì người miền Trung nói chuyện khá thô. Gia đình anh thì tri thức hết, ba mẹ và chị gái thì công tác ở Đak Lăk, em không biết sau này về có làm dâu không, ba mẹ mua nhà ở Đà Nẵng sau không biết có về sống không, mà em cũng không ngại ở với ba mẹ chồng (dù em cũng chưa tiếp xúc và không biết là dễ tính hay khó tính), người yêu em là con trai duy nhất nên việc phụng dưỡng ba mẹ chồng là lẽ tất yếu. nhưng em sợ về miền trung sống không quen, phong tục vùng miền khác nhau nên em sợ khó sống, anh thì trấn an em "mai này em về Đà Nẵng sống khõe lắm!" em cũng không biết khõe thiệt hông, em thì ít đi xa, em sợ không thích nghi được. với lại em cũng sợ lấy chồng xa xứ bị ăn hiếp cũng không thể cầu cứu ai được, gia đình em cũng lo về việc này(mặt dù tình hình hiện nay là em trên cơ người yêu em, nhưng người ta nói đàn ông khi chưa được thì khác, khi được rồi thì khác). giờ thì chồng thì em muốn lấy mà đi xa thì em hơi lo. Em cũng không đảm đang lắm nên em cũng mang tâm lý nặng nề về việc làm vợ làm mẹ sao này, hum trước tự nhiên anh hỏi sau này sinh cho ảnh mấy đứa làm em ú ớ chỉ biết nói "kế hoạch 2 đứa chứ mấy, lo gì mà lo xa thế" _ _! anh ấy và em đều vẫn đang còn học tập nên không cưới gấp, dự tính tới 4-5 năm đợi anh ra trường mới tổ chức cưới. Nhìu khi em thấy cả 2 xa nhau quá em muốn buôn xuôi cuộc tình nhưng lại thấy tội anh và em nghĩ sau này biết còn có ai yêu em như anh nên lại thôi, cố gắn chờ đợi. anh chị nào có kinh nghiệm đã từng sống ở Đà Nẵng và biết rõ nếp sống cũng như tính cách người xứ Quảng thì giúp đỡ, góp ý giúp em, em cám ơn! Nhìu người nói em hay lo, quan trọng hòa vấn đề nhưng ...sự thật nó là vậy, em thấy mình cũng cả lo cả nghĩ thật, nhưng em thay đởi không được, đành chịu vậy :)