Tối qua ta gặp nhau tại đám cưới người bạn thân. Em ngồi ở 1 bàn gần lối đi, trong lúc em trò chuyện cùng 1 người bạn mới quen thì anh bước vào. Tuy không ngẫn đầu lên nhìn anh, nhưng thoáng thấy dáng người kèm theo 1 kiểu kéo dây nịt quên thuộc của anh, em nhận ra ngay.
Nhưng sao em chẳn thấy cảm giác gì, không có chút yêu thương, nhớ nhung hay hời tủi của ngày xưa. Đám bạn của anh cũng là đám bạn của em ngồi chung 1 bàn, nhưng em tránh không ngồi bàn ấy vì giờ có gặp ta cũng chẳn biết nói gì với nhau.
Hôm qua em đã trang điểm và ăn mặc thật đẹp nhưng đó là vì em thích thế chứ không phải vì anh. Em không cần phải làm đẹp vì ai cả. Em lên gần sân khấu để chụp hình cô dâu và chú rể, chắc anh và mommy của anh đã nhìn thấy em phải không? Không biết cảm giác của anh thế nào nhỉ? Em cũng hơi tò mò lúc ấy nhưng sau đó thì em thôi ngay vì anh có nghĩ gì thì cũng không ảnh hưởng tới em. Vì ta đã chi tay! :Smiling:
Lúc xuống dẫn xe, em nhìn thấy anh đứng ở 1 cánh cửa, dững dưng em bước sang 1 cửa khác thì gặp mommy của anh. Em cười toe tóe và mẹ anh cũng thế. Em bước tới nắm tay bà ấy, trò chuyện vui vẻ. Không hiểu sao, với cha mẹ anh, em em thấy rất quý mến họ, em có thế nói chuyện huyên thuyên đủ thứ trên đời với cả cha lẫn mẹ anh mà không hề có chút xíu nào khoảng cách. Đôi khi em tự hỏi cái bản chất miền tây của cha mẹ anh sao không di truyền cho anh nhỉ?
Vậy là khép lại 1 cuộc tình, thôi chuẩn bị đi chùa đây. Giờ trong lòng em chắc chỉ có Phật!