Vâng! Em phải quên anh đi!


Điều đầu tiên em nghĩ đến trong buổi sáng ngày hôm nay là như thế.


Khi anh ném em xuống như một thứ rẻ rách nhơ nhớp và bẩn thỉu, khi anh nhìn em bằng cái nhìn lạnh lẽo và khinh miệt, khi anh gạt tay em ra bằng sức mạnh và quả quyết, khi anh hét vào mặt em là “Tôi không yêu cô ngay – từ - đầu”…


Là khi… điện thoại của anh luôn có những tin nhắn tán tỉnh qua lại với các cô gái khác, khi anh qua đêm trong nhà nghỉ với người yêu cũ và mắng em rằng “cô không có dù chỉ 1% tin tưởng cho tôi”, rồi sau đó, điện thoại của anh không bao giờ còn lưu tin nhắn của người lạ trong inbox và sent box…


Anh hòan hảo và khéo léo, khéo léo đến hoàn hảo, đến mạt sát, sỉ nhục người khác cũng khéo léo. Anh cho rằng em vẫn trốn anh để đi ngủ với người yêu cũ, rằng “nếu cô ra khỏi nhà thì không có chỗ nào khác ngòai nhà nghỉ…!” Anh nói về người yêu anh như vậy đấy!


Vậy tại sao anh muốn cưới em làm vợ?


Em yêu anh, yêu đến mù quáng lú lẫn, yêu đến bạc nhược, yêu đến độc ác với tất cả những người xung quanh. Đúng là em đã sai, đúng là em đã làm anh đau khổ, đúng là em có lỗi trong việc đẩy mối quan hệ của chúng ta tồi tệ và bi đát thế này. Nhưng em cũng không còn lòng tin ở anh.


Em biết, anh vẫn có một cô gái khác, em biết giỗ chạp lễ tết ở nhà anh luôn có cô ta, em biết ngày hôm qua giỗ ông nội anh đã không hề gọi gì cho em cả ngày, cũng ko bảo em về nhà anh, cũng chỉ vì có người khác, anh bỏ mặc em cả tết, khong them ngó ngàng cũng vì cô gái đó, em biết ở đâu đó anh vẫn có quan hệ yêu thương với một vài người nào đó. Em không có lòng tin ở anh, không có lòng tin…!


Nói ra những điều này em thấy thật đau đớn. Em yêu anh, từ giọng nói, từ nụ cười, từ cử chỉ, từ tiếng bước chân, từ phóng thái, mọi thứ… Anh nắm giữ mọi cảm xúc nơi em, anh có thể làm em vui, em cười, em hạnh phúc, dù trong lòng em vẫn còn ghét anh nhiều lắm…Sao em lại có thể yếu đuối và nhu nhược thế nhỉ? Anh luôn chê em, uh, vì em đâu có hoàn hảo được như anh, lại hơn anh 1 tuổi… Anh chê nhiều lắm, và điều tệ hại nhất là chê bai em như một kẻ sung sướng quen rồi, không biết suy nghĩ vậy…! Và… anh khinh em ra mặt!