Thấy nhớ anh, nhớ kinh khủng đêm thỉnh thoảng thức dậy em lại tìm điện thoại xem có tin nhắn của anh ko? Giấc ngủ cứ chập chờn vẩn vơ và luôn nghĩ tới anh. Sáng, trưa vẫn chả thấy gì. Em không thể chịu được nữa nhắn 1 tin trống gủi đến anh ko phải em ko biết viết gì. Em sợ anh ngại, sợ anh bị lộ. Vì em vẫn tin vào câu chuyện anh nói anh kể anh gạt em. Ha ha sao em ngu ngốc vậy trời.


Rồi anh gọi cho em, em alo mãi mà chả thấy anh nói gì. Cứ tưởng điện thoại mình có vấn đề, thử lại ko phải mà. Giờ nghĩ lại em mới biết đó là vợ anh cầm máy. Nhắn vài tin thấy lạ ghê rồi thì anh gọi lại. Tưởng rằng sẽ đc nghe giọng nói của anh. Nhưng ko phải, giọng 1 người phụ nữ. Em choáng, choáng quá vì đó là vợ của anh. Cảm giác ko thể đứng vững nữa em muốn sụp xuống mà khóc. Nhưng ko thể nào khóc được. Em bị lừa bị lừa thật rồi. Em mất tất, tất cả những gì quí giá nhất của đời con gái dễ dàng quá. Cảm ơn chị đã nghe máy, cảm ơn chị đã cho em biết con người thật của anh ta. Ko thì em ko biết mình sẽ mù quáng như thế nào nữa. Em đang ở trên mây giờ rớt bụp xuống đất em đau đau lắm chị ah. Em trách ai được đâu, chỉ trách bản thân mình, chị trách em dễ dãi. Vâng vì em ngây thơ vì em nhỏ bé sao có thể thoát khỏi cái lưới mà con dê già như anh chồng chị được. Em ko đủ sức để chống trả ko đủ sức để thoát khỏi cái vòng tay ấy. Chị nghĩ em tình nguyện trao anh ấy sao. Em không phải vậy chị à.


Một lúc thì sđt đó lại gọi lần này là anh. Giọng anh run rẩy nói lời xin lỗi, mong em tha thứ, rằng vĩnh biệt em đừng liên lạc với anh nữa, xóa số của anh đi... Em hỏi tại sao anh lại làm vậy tại sao lại phải cướp của em đáp lại chỉ là những lời xin lỗi run rẩy lập cập và thấp thoáng giọng vợ anh phía sau chỉ đạo. Anh đấy à, người mà em đã từng ngưỡng mộ đấy ư. Chắc điệu bộ của anh lúc đó chẳng hay ho gì rồi. Hèn quá anh ạ. Anh hèn lắm anh biết ko. Tất cả mọi lời nói mọi hành động mà em từng ngưỡng mộ bỗng dưng tan biến như bong bóng xà phòng. Trong đt em chưa trách anh 1 câu sao anh cứ phải rối rít xin lỗi thế. Em kinh tởm anh quá. Chỉ trách mình ngu thôi trách mình ko đủ khôn khéo đủ tỉnh táo để thoát khỏi cái lưới đó.


Ngồi nhắn trả lại tất cả những tn mà anh đã gửi. Trả lại anh hết. Em cũng ko phải là con ng mang dã tâm đi phá vỡ hpgd của ng khác đâu chị à. Chị yên tâm đi. Em cũng ko bao giờ làm điều dại dột với bản thân mình đâu. Vì em ko thể ngu đến mức làm hại bản thân mình vì một ng ko ra gì như vậy. Cuộc đt thứ 3 chị gọi vẫn từ số máy đó. Chị cho em nghe tiếng trẻ thơ bi bô chưa rõ lời. Em hiểu dụ ý của chị mà. CHị hỏi em giờ thế nào ? Thế nào là thế nào đây? Chị muốn nghe em khóc sao? Em không bjo khóc trước ng làm em đau đâu. CHị bảo chị thương em vì chị quen với cảnh này rồi chị thương em vì đó là lần đầu của em chị hiểu cx của em. Động viên em vượt qua chyện này. Em thấy mình đáng thương, chị cũng đáng thương. Là một ng vợ mà cứ phải đối phó với những chuyện này thì thật là đau đầu chị nhỉ. Em mà là chị chắc ko chịu đc lâu rồi.


Cảm ơn chị hôm nay đã nói rõ cho em biết sự thật. Để em biết anh ta đã gạt em như thế nào. Cảm ơn chị. Em chông chênh bước rằng ko biết mình sẽ ra sao?