“Là thằng đàn ông 1 khi đã có can đảm cởi quần áo của người con gái xuống thì cũng đủ can đảm để mặc lên người con gái ấy cái váy cô dâu.”


Vâng, đúng vậy, tôi chính là người đã cởi quần áo của cô ấy xuống và một lòng muốn mặc cho cô ấy một chiếc áo cô dâu, nhưng... khi hai tính cách có nhiều điều trái ngược nhau, thường xảy ra mâu thuẫn thì tôi phải làm sao?



Tôi và cô ấy quen nhau đến nay đã hơn 1 năm.


Chúng tôi cũng không tránh khỏi chuyện đó xảy ra.


Bởi vì tôi kinh doanh tự do nên tính tôi thích làm việc.


Còn cô ấy thì nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tính tình trẻ con, đôi lúc cũng có suy nghĩ chính chắn, nhưng đa phần là ham vui, ham chơi, thích chụp ảnh, ăn diện chẳng hạn. Nhưng tôi cũng đồng tình với những nhu cầu của cô ấy vì cô ấy còn nhỏ, có những sở thích bình thường như bao cô gái khác.


Hai đứa tìm hiểu nhau cũng một thời gian kha khá, không quá dài cũng không quá ngắn, rồi chuyện gì đến cũng đến.


Chuyện đó xảy ra như một sợi dây vô hình bỗng dưng xuất hiện.


Sau chuyện ấy, tôi luôn tự hứa với lòng mình sẽ dành cả cuộc đời mình bù đắp cho cô ấy vì niềm tin mà cô ấy đặt ở tôi, dành cho tôi điều quý giá nhất của một người con gái.



Nhưng,


Những mẫu thuẩn xảy ra khi trong từng việc nhỏ hai đứa ai cũng muốn làm theo ý của riêng mình. Mặc dù tôi đã cố chiều chuộng cô ấy đa số mọi việc. Nhưng khi có 1 số việc tôi không chiều được, lời qua tiếng lại thì sẽ xảy ra sự khó chịu giữa hai người.


Con gái thường hay giận và tôi thì cảm thấy mệt mỏi. Nhưng rất nhiều lần sau khi mệt mỏi tôi lại tự thôi miên mình, nghĩ lại vấn đề ai đúng ai sai, nghĩ lại những chuyện hai đứa đã trải qua, nghĩ lại niềm tin to lớn mà cô ấy đặt vào tôi, bỏ qua sự khó chịu, tôi nở nụ cười làm lành với cô ấy. Dù các anh con trai vẫn biết xuống nước làm lành với một người con gái đang giận không phải là một điều dễ dàng.


Tôi đã dùng hết khả năng của mình, dùng hết tính khôi hài, sự yêu thương chân thành, đôi khi còn có cả những cái xuống nước mà tôi cảm thấy mình mất đi tự tôn, để làm cho cô ấy hết giận.


Rồi mỗi lần giận qua đi là mỗi lần tôi hiểu cô ấy nhiều hơn, là sự hiểu biết đối với nhau nhiều hơn.


Nhưng cô ấy bảo những lần giận đó giống như là những vết thương, đã lành những không bao giờ hết sẹo. Cô ấy vẫn nhớ rõ những mâu thuẩn trong những lần giận đó, có vẻ như yêu thương thì còn đó nhưng tình cảm thì nhạt dần.



Tôi vẫn luôn nhắc mình cố gắng kiếm tiền để cho cô ấy được một đám cưới không thu sút bạn bè, một người chồng có tiền, biết lo làm ăn, một người chồng biết yêu thương vợ.


Nhưng những mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày xảy ra làm cho mối quan hệ của hai chúng tôi trở nên mệt mỏi, tình cảm như nhạt đi khi mặt đối mặt trong những lần cãi vã. Nếu hôn nhân xây dựng trên “tình cảm, trách nhiệm của một người đàn ông” và “sự cảm động – yêu thương khi có một người con trai lo lắng chăm sóc quan tâm đến mình” của một người con gái thì nó có bền không?


Tôi biết tôi và cố ấy đều đang cố gắng giữ cho tình cảm hai đứa sẽ được như mong ước - đơm hoa kết trái, nhưng sao khó quá.


Nếu bạn là người ngoài cuộc thấy mọi thứ rõ hơn, xin hãy cho tôi một lời khuyên.