Mình và anh yêu nhau được 5 năm rồi. Mình đi du học thì gặp anh, cũng đang học nhưng sống cùng gia đình. Tình yêu của bọn mình khá đẹp. Anh chiều mình và rất tâm lý. Mình thiên về bề nổi (ăn nói, giao tiếp được) còn anh trầm tính, với người lạ thì không biết ăn nói khéo léo, hỏi han nên thường bị nhận xét là cục tính, kém giao tiếp. Nhưng với mình cũng không quan trọng vì cuộc sống du học sinh cũng không quá câu nệ vấn đề đó. Quan trọng anh luôn là người động viên mình bên xứ người. Hiện mình được đánh giá là con người thành công trong công việc. Mình luôn thầm cảm ơn những lúc mình mệt mỏi, muốn bỏ cuộc thì luôn có anh bên cạnh.


Gia đình: gia đình anh làm ăn buôn bán, có phần bỗ bã. Mẹ anh quý mình. Nhưng bà có tính hay khoe mẽ. Hay mang chuyện của mình ra khoe (nào là nó học hành như nào, làm ăn ra sao...) Mình biết bà chỉ muốn tự hào về mình nhưng đôi khi nhưng câu nói hớ làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Bà bị đánh giá là "phổi bò" vì chuyện gì cũng đem kể, nói cho người khác (thỉnh thoảng thêm chút mắm muối). Mình không hợp như thế cho lắm. Nhiều khi mình nghĩ được cái này thì mất cái kia. Ngược lại mình sẽ không phải làm dâu. Nhưng chắc chẳng ai hiểu cảm giác phải nắn từng câu nói cho mẹ chồng thế nào đâu. Mình thà có người uốn nắn chỉ dạy còn hơn phải làm điều này với một người lớn tuổi. Dần dà mình thành không tôn trọng bác, mỗi lẫn bác nói gì trái ý là mình bực mình lắm (chẳng biết có phải do mình quá ích kỷ và cầu toàn không nữa). Tựu chung lại gia đình anh sống theo bản năng, nghĩ gì nói đấy, không quan tâm người khác nghĩ gì.


- Gia đình mình thì ngược lại, một gia đình miền bắc điển hình, coi trọng danh dự cũng như yêu cầu chuẩn trong từng câu nói, sống theo kiểu là cá thể của một xã hội chứ không bản năng như nhà anh. Bọn mình yêu nhau bố mẹ không cấm cản gì. THế nhưng khi tiếp xúc với mẹ anh, rồi với anh, bố mẹ mình có phần thất vọng. Không dám nói sợ mình buồn. Nhưng đôi khi mẹ mình cũng than thở, những lúc như thế mình cảm giác rất mệt mỏi. Anh không khéo léo, 20.10 cũng chẳng gọi cho mẹ mình chúc mừng, rồi những cử chỉ đáng ra phải làm để lấy lòng thì anh hoàn toàn không biết. Nhiều lúc góp ý anh cứ ậm ừ, bảo không hợp kiểu giả tạo không thật lòng :(.


Mọi chuyện mệt mỏi khi anh tốt nghiệp về nước trước (trước mình 1 năm) Phải đối diện với bố mẹ mình, anh càng bộc lộ điểm yếu trong giao tiếp. Trong mắt bố mẹ mình anh kém cỏi. Trong khi bên này mình đi làm mệt mỏi ức chế lại phải che đậy tật xấu của mẹ anh. Mình chán. Nói và muốn anh và mình cùng suy tính lại chuyện tương lai.


Mình thẳng tính nói thật suy nghĩ của mình, muốn 2 đứa cùng nhau nhìn lại. Dần dà nếu không tiếp tục được thì giãn ra. Anh tự ái, muốn chia tay luôn. Mình cũng chẳng còn cách nào khác.


Mình biết 2 đứa còn rất yêu nhau, nói chia tay mà cả 2 đứa đều khóc. Nhưng mình mâu thuẫn quá, mình sợ cuộc sống vợ chồng sau này sẽ khổ với sự khác biệt quá lớn giữa 2 gia đình.


Đến giờ mình vẫn không thể tin được 2 đứa đã chia tay. trước đây do bọn mình đã xác định lấy nhau nên tâm lý anh sẽ là chồng hình như đã hằn sâu trong mình rồi. Giờ mình thấy khó để chấp nhận việc đó quá. Mình có nên cố gắng để giữ lại tình yêu không? Mọi người có ai biết trường hợp nào 2 gia đình không hợp nhau và sống vẫn hạnh phúc chưa? Mình sợ ly hôn lắm :((