Em chẳng muốn đổ lỗi cho số phận đâu, cái gì cũng tự do mình mà nên nhưng em vẫn yếu đuối buông xuôi rùi an ủi rằng là duyên số.


Lại vẫn là rơi vào một mối quan hệ không tên- chưa dám nói là yêu, mà cũng chẳng dám bảo là bạn. Em đau lòng lắm chứ, xót xa lắm chứ nhưng em chẳng biết phải làm sao cả.


Em- không phải là một đứa con gái dịu dàng, lại càng không phải là một đứa con gái tình cảm, đã vậy lại ít nói và riêng tư đến mức không cần thiết. Ừ, một đứa con gái vô tâm, cứng nhắc vậy thì làm sao để bắt đầu một tình yêu được đây. Là tự em đã không biết nắm bắt cho mình, tự em không dám vượt qua cái tôi, tự em vụng về để hai mình trở lên xa cách.


Tại sao lại cứ như vậy chứ? Tại sao cứ mỗi khi tưởng chừng như mình sẽ vượt qua ranh giới của mối quan hệ không rõ ràng ấy để mà thoải mái nói tiếng yêu anh, thoải mái được quan tâm, thoải mái được cùng anh chia sẻ mọi điều thì tự nhiên lại là sự xa cách đến đau lòng.


Chẳng có gì để hai ta phải giận hờn, mà cũng chả có tư cách gì để em giận hờn anh, lâu rùi không gặp em vẫn phải nén nỗi buồn coi như bạn bè bận rộn lâu ngày liên lạc hỏi thăm.


Anh có biết rằng cứ bất chợt nghĩ đến tình yêu đó lại làm em đau đến nghẹt thở như tim mình bị đè nặng bởi một thứ vô hình. Có biết rằng cứ nghĩ đến điều đó thì mắt em lại trực trào lệ. Em không muốn cứ nằm buồn khóc một mình cả. Tại sao lại như vậy cơ chứ??? Em cứ trách mình khi bố mẹ, gia đình gắn bó với mình bao nhiêu năm mà chẳng chịu nhớ nhiều, tự nhiên gặp một người từ đâu xa lại lại đem lòng nhớ thương da diết. Có biết rằng cứ mở mắt ra là em muốn nhìn thấy anh đến vô cùng vô tận,?? Nhớ anh đến nỗi đang ngủ cũng bừng tỉnh dậy rồi lại nhòe lệ. Nhưng có là gì đâu. Em chẳng thể nói rằng em nhớ anh. Em cũng chẳng dám nói ra điều đó, vì sợ thật nhiều điều.


Em chẳng biết làm sao cả, từ đầu chỉ là những sự chú ý vô thức, để rồi tự mình rơi vào vết xe đổ của chính mình như vậy. Em chỉ muốn tin vào duyên nợ trên đời thôi nhưng rõ ràng là chỉ có duyên thôi phải không, số phận là do mình nắm giữ.


:(:(:(:(