Những tưởng những kẻ bị tình cảm chi phối, lụy tình dẫn tới cái chết chỉ có trong truyền thuyết thôi. Thế mà cái truyền thuyết ấy lại rơi đúng vào mình. Yêu nhau từng ấy năm mong chờ đến ngày xe hoa đưa mình về nhà ck, đùng một cái anh quyết định ra nước ngoài mà không hỏi hay trao đổi trước. Vào người khác đã đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng tình cảm làm mờ lý trí mình vẫn nghĩ không sao tình cảm chúng mình bền vững nhiều năm như thế sẽ khác những người khác anh đi vài năm rồi lại quay về bên mình thôi! Ngày ra đi anh không cho mình lời hứa hẹn những mình đã nói khi anh về em vẫn ở đây đợi anh. Thấm thoắt đó anh đi đã 2 năm rồi, không một lần gọi điện, vài lần nhắn tin cũng chỉ để hỏi công việc thế nào, ggsk nhé! Dù cũng lờ mờ thấy rằng tình cảm đã thay đổi rồi nhưng cho đến tận khi anh nói anh có người khác mình vẫn không thể tin nổi. Anh nói anh không phải anh của ngày hôm qua nữa rồi, anh nói anh không phải anh của ngày hôm qua thế liệu em còn là em của năm 18 tuổi sao? Hằng đêm khi nước mắt lăn dài ướt gối em lại tự an ủi mình anh chỉ vui chơi qua đường thế thôi. Em đã gần 30 rồi mà sao lý trí vẫn không thắng được tình cảm như vậy chứ? Dù bản thân vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng chúng ta đã hết thật rồi nhưng em không cam tâm vẫn từ chối tất cả lời mời hẹn hò, mặc tất cả bạn bè người thân nói em quá cố chấp. Em vẫn âm thầm chờ đợi cho đến hôm qua mẹ anh gọi điện nói anh muốn dẫn người con gái đó về, chính anh cũng nói chúng ta không yêu nhau nữa hay là bạn. Nhưng em không làm được, em không đủ bao dung để chúc anh hạnh phúc với người con gái khác. Vẫn biết thời gian là liều thuốc xóa nhòa mọi nỗi đau mà sao vẫn thấy cay đắng như vậy!