lúc nào tôi cũng nghĩ mình là đứa con gái mạnh mẽ và cứng rắn !


có lần tôi đọc ở đâu đó câu nói " sự mạnh mẽ bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho con người yếu đuối"


tôi chợt nhận ra đó là mình !


tôi ko bao h cho ai biết tôi buồn , hay tôi đang khóc.


Đến ngay cả chính ng yêu của tôi , tôi vẫn ko thể dũng cảm cho ng đó biét đc thực sự giờ phút này đây tôi đang rất buồn...


Tôi có đầy đủ mọi thứ , gia đình , bạn bè , thích ji có đấy, ngoại hình ổn, nhưng ko hiểu sao đường tình duyên của tôi rất lận đận.


Bạn bè đứa nào đứa náy cũng có ny 2 3 năm rồi , đến h tôi mới có 1 tình yêu đầu tiên.


Lúc nào nghĩ cũng sẽ dẹp lắm , nhưng ko hiểu tại sao cứ đến ngày lễ tết là y như rằng tự dưng có chuyện ji đó xảy ra làm 2 đứa cãi nhau.


Cũng mới yêu nhau từ hồi hè cho đến noel thì cãi nhau , Tết nhất đang tốt đẹp đùng cái lại có chuyện xảy ra cãi nhau cả mấy ngày tết ko thèm nhìn mặt nhau 1 lần( a có đến mang quà chúc tết gia đình tôi nhưng do tôi quá giận nên đã ko cho a đến ), đến bây h valentine k cãi nhau , nhưng mà lại xa cách do công việc.


Mấy ngày trc valentine , tôi nghĩ chả bao h phải buồn ( từ trc đến nay đều thế , lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ ). Hnay còn đi cùng đứa bạn mua quà cho ny nó , tôi vẫn cười đùa rất thoải mái , ko hề có cái ji hết , thực sự trong đầu lúc dáy cũng ko buồn. Tôi đi với nó đến lúc 7h. Thì ng yêu nó đến tặng quà và có mặt tôi ở đấy , 2 đứa tặng quà cho nhau. TỰ dưng tôi thấy chạnh lòng , nc mắt sắp chuyển bị rơi. Tôi cố gắng hét lớn lên và tỏ ra cười đùa. Rồi tôi cảm nhận mình đang là ng thừa và bảo nó tôi về trc. Trên đường về tôi đã rơi nc mắt , chưa bao h tôi thấy tủi thân như thế. Tôi ko dám nghĩ đến nữa , phóng như bay về nhà. Bố mẹ tôi cũng đi chơi valentine mất rồi , khi tôi lên phòng thực sự là ko thể kìm đc nỗi tủi thân và khóc. Bố tôi nt và bảo " con đi chơi với bạn bè tí đi , cho vui con nhé " . tôi thấy tủi thân thực sự. vừa rồi có đt của a. mà tôi ko dám nhấc. tôi sợ a biết tôi dang khóc. A gọi rất nhiều nhưng tôi ko nghe. TÔi ngồi suy nghĩ nếu nhấc máy phải nói những ji`. Tỏ ra vui vẻ thì lại sợ càng tỏ ra thế càng thấy mình thạt đáng thương. TỎ ra buồn thì lại sợ tôi khóc. Tôi ko dám nghe. Đt vẫn reo, vẫn reo như thế. Ng ta thường nói yêu nhau thì phải chia sẻ cho 1 nửa của mình. NHưng sao tôi ko làm dc. Tôi muốn nhấc máy và mắng cho a 1 trận , nói rằng tôi đang rất buồn , và rồi sau đó sẽ khóc 1 cách ngon lành cho nhẹ hết lòng. Nhưng tôi ko thể nào mà làm đc. Tôi thấy trong ng giờ đây có ji đó nặng quá. Dễ khóc quá. Bạn bè có gọi đt rủ đi chơi tôi cũng chả thèm nhấc.


Bây h tôi còn sợ bố mẹ đi chơi về , sẽ lên phòng và hỏi sao tôi ko đi chơi , như vậy tôi sẽ khóc mất.


VIết xog cái này tôi sẽ lên giường và đi ngủ để bố mẹ đỡ hỏi.


Sao cảm thấy mình thật đáng thương quá !!!!


valentine là cái ji cơ chứ , ko cần !!!