Có phải tận cùng của nổi đau là sự im lặng, và khi trải qua được nó thì người ta sẽ không còn chút cảm xúc.


Lúc đó có phải sẽ gọi là hết yêu, hết cảm xúc.


/:)/:)/:)


Em chia tay tình đầu được hơn 6 tháng, giờ em thấy mình trơ trọi với mọi thứ. Với người đó, gia đình người đó em dường như không còn muốn quan tâm nhiều nữa. Trước kia em rất lo lắng và quan tâm, vì chúng em cũng quen nhau được 6 năm. Ấy vậy mà sau khi người ấy bỏ em theo người khác, em như đau mà không biết mình đau. Và giờ đến lúc này em lại chán yêu thương, thấy mệt mỏi khi bị bó buộc dù lắm lúc em vẫn cô đơn.


Valentime, em dường như chẳng buồn quan tâm. Tết nay lại không về quê, dường như em chẳng biết mình đang nghĩ gì. Không hẳn là buồn và dĩ nhiên sẽ không vui rồi. Thấy như mình không còn cảm xúc, không phải đang sống mà như đang tồn tại. Chỉ mong qua tết được về với ba mẹ.


Có phải như thế là em đã hết yêu không, dù hằng đêm vẫn mơ về người ấy. Những giấc mơ khiến em càng vô cảm. Bạn em thì nói em đang trốn tránh, còn em thì cũng không hiểu nỗi cảm xúc nơi mình.


Đúng là thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nên các bạn đang buồn thì hãy gắng lên nhé. Một đứa yếu đuối như mình cũng qua được thì các bạn cũng sẽ làm được. Một mình mới nhận ra thế gian này còn nhiều thứ ngoài tình yêu. Chuẩn bị 25 tuổi rồi, bạn bè cũng dần ổn định, mình cũng nôn nhưng thôi, duyên số mà.


Như vậy cho lành, không cảm xúc cũng tốt. Chúc mọi người FA sẽ không buồn nhé :):):):)