Chào các chị, e giờ này tâm trạng rồi bời, đau khổ và rất buồn... E lên đây mong các chị cho em những lời khuyên trong câu chuyện của mình với ah!


Chuyện của em là thế này:


E và a ấy yêu nhau đã được 2 năm. Hơn nhau 3 tuổi (tứ hành xung, xung cả tuổi cả mạng) và đang bị gia đình phản đối. A ấy luôn động viên e, và rất quyết tâm với tình yêu này.


Em: Là 1 đứa con gái xa quê, ra 1 thành phố lớn ở trọ học tập và làm việc. E đã đi làm được 3 năm, công việc ổn định trong 1 cơ quan nhà nước, thu nhập tạm ổn - tầm 10tr/tháng. Tuy ko xuất sắc này kia nhưng cũng sáng sủa dễ coi, (mọi người vẫn bảo e dễ thương, :p:o hiihihi). Tính e thiên về nội tâm. E là người ăn học đàng hoàng, được gia đình dạy dỗ tử tế... E nói thông qua thế để các chị hiểu tình hình câu chuyện hơn chứ ko có ý gì đâu ah :">


Anh: Gia đình a ấy khá giàu có, a cũng đã đi làm, nhà ngay ở thành phố e đang ở trọ. Nói về a nói chung tất cả đều tốt, trừ cái tính hay ghen 1 chút, hay trẻ con 1 chút dù hơn e 3 tuổi...


Ngay từ đầu khi chưa tiếp xúc e đã có ấn tượng ko tốt về a vì nghe cô em họ a ấy kể về a là công tử, ăn chơi, thay người yêu như thay áo... Lúc còn đi học bọn e có nói chuyện với nhau qua điện thoại và yahoo do con bé em a là bạn của e.


Tuy nhiên sau đó học xong đại học e đi làm, đến 1 thành phố lớn và xa lạ nơi a đang ở, e chưa quen ai, (đúng lúc cô bạn e gọi điện và a đang ở nhà nó chơi, bọn e mới bắt đầu liên lạc lại với nhau) nên dần dà sau đó e có vài lần nhờ a chở đi đến chỗ này chỗ kia vì ko biết đường. Moị chuyện chỉ có vậy, e rất cảnh giác với a, ko cho a biết nhà trọ của mình, ko cho a biết công ty mình làm... vì trong đầu e nghĩ: Ở cái thành phố này bao nhiêu điều có thể xảy ra, người ta lại là 1 người như thế, mình ko nên quen biết gì nhiều.


Nhưng thời gian qua đi, tiếp xúc với nhau, dần dần tình cảm đến lúc nào ko biết nữa, và cho đến bây giờ chúng e đã yêu nhau được hơn 2 năm. Họ hàng e ở thành phố đó cũng đông nên a cũng thường xuyên cùng e đến chơi, tết a cũng đã về nhà e, dù rất xa, cách gần 1000km. Còn nhà a e đã đến 2 lần và e mới biết là nhà a ko cho a yêu e. A ấy chỉ nói với e rằng, bố mẹ ko cho là vì nhà e xa, chỉ có thế thui; dù e có gặng hỏi nguyên nhân thực sự là gì a bảo chỉ có vậy. E cũng ko tin lắm. Điều này đã khiến cho e suy nghĩ và lung lay rất nhiều trong chuyện tyeu với a.


E đã rất buồn nhưng a luôn động viên và hứa cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn. A bảo: E hãy cho a thời gian để thuyết phục nhà a. E biết a ấy đã thật khổ sở khi là người ở giữa hoàn cảnh ấy. Em lại càng thương a hơn. Cho dù trước đây lòng tự trọng, tự ái của e rất cao, e đã nghĩ ko thể chấp nhận việc nhà a chê e thế này thế kia... nhưng rồi vì sự chân thành của a ấy đã khiến e thay đổi, đã cho e nghị lực và quyết tâm hơn. A ấy hứa trước mặt e cùng với bố mẹ e rằng cuối năm nay sẽ cưới. Nói chung đã qua 2 năm yêu nhau, e hiểu a ấy yêu e thật lòng, a ấy ko là con người như trước kia, thời tuổi trẻ bồng bột ăn chơi ấy nữa. E tin a ấy, tin vào sự chân thành của a ấy giành cho e.


Nhưng thời gian gần đây, e cảm nhận được điều gì đó khang khác. A không còn thường xuyên đến nhà e nữa, trước đây, 2 ngày chúng e lại gặp nhau, nhưng giờ 3, 4 ngày bọn e mới gặp; a lại hay gắt gỏng nổi nóng vô lý - rồi sau đó lại làm lành, xin lối e và bảo do công việc căng thẳng ( a mới chuyển công ty mới) và a đang mệt mỏi trong người (a người rất to cao nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi là laiij bị ốm, kiểu cảm cúm, nhức đầu, :D ), e đã nhiều lần tự hỏi không biết nguyên nhân là gì, nhưng rồi tất cả cho đến những ngày vừa qua thì e đã hiểu nguyên nhân.


1 ngày, bỗng nhiên chị gái a ấy gửi mail cho e - chị ấy e chỉ mới gặp qua 1 vài lần vì chị lấy chồng xa. E chưa tiếp xúc cũng như chưa bao giờ nói chuyện với chị ấy. Những lời lẽ trong mail ấy e ko bao giờ tưởng tượng được là con người ta ăn học đàng hoàng lại có thể thốt ra được. E đã sock, e đã đau đớn, chân tay e run lẩy bẩy rồi ngất xỉu đi vì đau đớn các chị ơi! E không ngờ 1 người đang mang thai lại thốt ra đc những lời đó mà ko sợ con cái mình ảnh hưởng, 1 người lớn tuổi sn 79 mà có thể nói năng thế được. Bà ấy dùng những lời lẽ kinh khủng tục tĩu nhất có thể để lăng nhục e và gia đình e, nào bảo e là con nhà quê, con ph, con đ... em trai tao thấy mày thiếu thốn nên chu cấp, cái loại nhà quê như mày yêu e tao chỉ vì muốn có chỗ ở ổn định, rồi mày đừng có mơ làm dâu nhà tao, tao có chết cũng ko để điều đó xảy ra......... vv vvv....( e ko dám trích dẫn ra vì lời lẽ quá tục tĩu giang hồ các chị ạh)


Nhưng rồi e im lặng, e không rep lại. Vì e nghĩ, dù sao họ cũng lớn tuổi hơn mình. Họ đã như thế chả nhẽ mình cũng như họ luôn sao, và e im lặng bởi vì e cũng ko biết phải nói gì hơn nữa. E đau lòng quá!


Thật sự, hoàn cảnh của e tuy ko được giàu có như nhà a ấy, nhưng ko phải là quá nghèo; bố mẹ e ko bao giờ để e thiếu thốn cái gì. Với 1 đứa có ăn có học như e ko có cái chuyện yêu a chỉ để a chu cấp, để có nhà cửa ổn định. Bố mẹ e cũng thường dặn e và rất muốn e tìm được 1 người nào cùng công ty, hoặc cùng quê. Nhưng mà cái duyên cái số, tình yêu nó đến thì người ta làm sao tránh được.


E đang ở trọ, và đồ đạc trong nhà cho đến xe cộ đều do bố mẹ e cùng với tiền lương của e làm nên. E chưa bao h ngửa tay xin a ấy 1 đồng, cũng như chưa bao giờ nhận thứ quà gì xa xỉ từ a. Những món quà mà chúng e tặng cho nhau cũng như bao người yêu nhau khác, khi thì hoa, khi thì thú bông, nước hoa vậy thôi... Có những khi e khó khăn, e ko mượn tiền a ấy mà mượn tiền bạn bè, a biết được a giận e và bảo, a là ngươi yêu e để làm gì, nhưng e vẫn chưa bao giờ nhận của a lấy 1 xu.


Quả thực e nghèo hơn a thật đấy, e nhà quê đấy, nhưng e có lòng tự trọng của mình, có liêm sỷ của mình, e ko bao giờ làm những điều như chị ta nghĩ, chị ta còn bảo, bố mẹ e đã đào tạo nên 1 đứa con biết quyến rũ và moi tiền trai như mày thế thật là đáng khâm phục. E đau, e đắng cay quá các chị ơi!


Trong lúc mụ mị đi, ko nghĩ đc gì sáng suốt, e đã nói lời chia tay với a.


E biết e như thế ko xứng đáng với a, e đã ko đủ sức mạnh, tình yêu của e đã ko đủ lớn để cùng a vượt qua và đi đến cùng. E cứ nghĩ mà đau đớn lắm! Nhưng e ko thể, e ko thể để người ta sỉ nhục, xúc phạm đến mình và gia đình mình như thế. E ko bao giờ tha thứ cho những lời lẽ của chị ấy được. E cũng thà chết chứ ko bao h làm em dâu chị ấy...


A hỏi: vì sao e lại chia tay a.


E bảo: A xem như e hết yêu a rồi, e có người khác rồi.


A bảo: Sao như thế được, e fai nói cho a biết nguyên nhân còn ko a xem như chưa nghe gì.


Sau đó e tắt máy.


Nhưng rồi đứa e e nó thấy e vật vã đau đớn quá, nó cũng xem nội dung của mail ấy nên vô cùng tức giận, nó đã tự ý lén e để nói với a.


Nó đã lén e, ý kiến cả với bà ấy. Trong khi em của em nó nói = những lời lẽ đàng hoàng, lễ phép, ko có gì hỗn lão cả, thì chị ấy vẫn dùng lời lẽ tục tĩu, giang hồ như thế. Sau đó chị ấy lại điện thoại cho e, xỉ vả 1 mình 1 hồi, rồi cúp máy thì e mới biết được em gái mình nó đã hành động như thế.


Thế là tan tành tất cả. Em em nó bảo, fai làm thế chị mới có đủ quyết tâm để chia tay, chỉ làm thế chị mới ko có con đường mà quay lại. Nó còn trẻ tuổi, chỉ mới học năm 1 đại học chưa suy nghĩ thấu đáo nên đã nóng nảy, ko kiềm chế được như thế.


Còn a, a nhắn tin cho e bảo: 2 người gặp nhau vào ngày mai để nói chuyện. A ấy đã nói chuyện cùng với bố mẹ, và đã chửi chị gái (a ấy tính rất khùng, rất cộc tính, tức điên lên là ko biết nghĩ gì nữa, dù cho e có nói là ko được nói gì chị ấy, ko được nói điều gì làm cho mọi chuyện rắc rối thêm,,, nhưng mà điều đó đã xảy ra)


E bảo: A ko cần gặp e nữa đâu, ko thay đổi đc quyết định của e đâu. E đã quyết thế rồi, xem như e có lỗi với a và xem như tình yêu của e ko xứng đáng với a. Ko thể vì e mà a bất hiếu với bố mẹ đã có công sinh thành và dưỡng dục a, ko thể vì e mà chị e trong nhà bất hòa, ko nhìn mặt nhau được...


E rất thương anh, rất yêu a ấy nhưng e lại cảm thấy ko thể chịu bị sỉ nhục và chà đạp, bị cái gia đình đó coi thường như thế này đc.


Nhưng a ấy vẫn bảo gặp nhau, vẫn bảo cho a cơ hội, vẫn động viên e cùng a vượt qua, nếu ko thể thì bọn e sẽ cùng ở trọ, ko cần về nhà a nữa.


E giờ đau lòng quá, chả nghĩ được cái gì sáng suốt cả.


E ko hiểu tại sao, biết chúng e yêu nhau lâu rồi mà giờ này chị ấy mới phản ứng kiểu như thế?


Rồi sau tất cả chuyện này, chúng e còn có hạnh phúc ko, chúng e có đến được với nhau ko, chúng e có còn cơ hội làm lại với nhau được ko? Và nếu vì e mà a bỏ nhà ra ở riêng, như thế có đc ko?


Vì e, mà a làm người con bất hiếu với bố mẹ với anh em, e có đáng tội lắm ko; chúng e có thể hạnh phúc sống với nhau trong bình yên được không?


Giờ e phải làm sao đây hả các chị. Mọi người giúp e với, e đau lòng quá!