Với em nụ hôn của anh không phải nụ hôn đầu tiên. Tình cảm giữa anh và em cũng không biết có phải là tình yêu không nữa. Chỉ biết rằng mình đã hôn nhau và nó cũng để lại 1 ấn tượng sâu sắc khó quên trong em.


Không biết có ai giống mình không nhỉ?


Cả 1 buổi chiều chúng ta nói về hợp đồng yêu, về điều khoản về những điều vớ vẩn nhất, nhưng rất sòng phẳng. Không hiểu sao chúng ta có thể đùa giỡn như vậy.


Rồi anh kết luận gì thì gì anh sẽ hôn em. Anh sẽ hôn em nụ hôn mà anh phải học ở Pháp mất 3 tuần. Anh sẽ hôn em trong 1 khung cảnh lãng mạn nhất: View đẹp, có nến có hoa hồng và có cả rượu nữa. Anh miêu tả, anh hứa hẹn…. rằng em sẽ không thất vọng đâu.


Không biết có phải vậy không mà mình hôn nhau anh nhỉ?


Khi em gặp anh, có vẻ như tất cả đều gượng gạo, chuyện trò vu vơ, tranh luận vu vơ, chẳng đi đến đâu cả. Chẳng có điều gì có thể dẫn dắt đến 1 nụ hôn lãng mạn như anh nói.


Mình cứ ngồi bên nhau thế, và em cảm nhận, em biết điều đó đang đến….


Chỉ là sự chạm nhẹ của 2 đôi môi như dò hỏi, chậm chạp và từ từ. Anh làm em có cảm giác như hôn lần đầu hay đang nếm thử 1 món ăn lạ miệng vậy…..


Không phải anh đã hôn em hay em đã hôn anh, chính xác là mình đã hôn nhau. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, êm ái không giống như tính cách anh thể hiện bên ngoài luôn ồn ào và hài hước.


Em chưa có cảm giác như thế bao giờ, không phải thèm muốn của nụ hôn gợi cảm, không phải trống rỗng của nụ hôn hời hợt…. Nó là cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo mà nếu nói như nụ hôn đầu tiên thì chẳng ai tin.


Nhưng sự thật là vậy, khi mình hôn nhau cảm giác của em đúng như vậy: Trong trẻo lạ lùng


:Kiss::Kiss::Kiss: