Em thật may mắn khi có bạn bè anh luôn bên em và an ủi trong những ngày vừa qua nhưng mọi người có tốt với em đến mấy, có kể cho em bao nhiêu chuyện về anh và cô bé đó đến mấy em vẫn giữ lại 1% không tin để cho con tim mình bớt đau rằng...anh chưa hề lừa dối em...


Em biết 2 đứa mình yêu nhau có quá nhiều vấn đề, tình tình và sở thích không hợp (như anh luôn nói) nhưng bản thân em chỉ luôn cảm nhận rằng anh không phải là người biết lắng nghe, anh cố gắng thay đổi em theo ý anh nhưng em vẫn cần phải là em, dù có thay đổi cũng cần làm theo cách của em. Ừ thì anh không yêu em nhiều như em nghĩ nhưng nếu không yêu em đủ lớn thì tại sao mình lại có kế hoạch đám cưới? tại sao anh bàn bạc rồi đặt tất cả mọi thứ...đầu óc em cứ rối bời bởi em không hiểu lỗi của mình nằm ở đâu. Có lẽ lỗi của em là không thể làm cho anh muốn chung tay để xây dựng tình cảm này...cứ 1 mình vun đắp...


Rồi ngày hôm qua, anh đã chính thức xin lỗi bạn bè anh vì anh đã tán tỉnh cô bé đó khi còn yêu em...Tại sao chứ, giá như anh thẳng thắn nói với em khi mình chia tay, tình yêu và cảm xúc không có lỗi, cái lỗi nằm ở sự không thành thật, cái lỗi nằm ở chỗ không dám chấp nhận mình là một kẻ tồi, cái lỗi nằm ở chỗ anh không còn yêu em những vẫn không muốn chia tay em vì sợ không tìm được người hơn em, cái lỗi ở chỗ anh không hề nghĩ đến cảm giác của em, cái lỗi ở chỗ anh chẳng có tình yêu thương dành cho em...


Anh ah, cả đêm qua em không ngủ được, em không tin anh là con người như thế, em không tin 1 người từng yêu thương, lo lắng cho em từng bữa ăn, dậy bảo em từng li từng tí một lại là một con người tính toán như thế. Em không tin người em đã từng chăm sóc lúc ốm lúc đau như chồng lại đối xử như thế với em...có bạc bẽo quá không anh?


Anh ah, anh đã xin lỗi em rất nhiều rồi nhưng em chưa cảm nhận được sự ăn năn và đúng bản chất trong những lời anh nói, chỉ vì muốn xoa dịu mọi thứ thôi đúng không a?


Anh nói với mọi người rằng đã không còn yêu em từ cách đây 5 tháng nhưng...cách đây có 1 tháng mình còn dắt tay nhau đi mua nhẫn cưới, cách đấy 1 tháng anh còn nói bạn anh bảo đi Mỹ anh không muốn đi vì anh có em là đủ rồi...Anh ah, em là con người luôn muốn sự thật dù có đau lòng đến mấy e cũng muốn sự thật, giá như anh thành thật với em, với chính bản thân mình rằng anh đã thay đổi khi gặp cô bé đó, anh không còn muốn tiếp tục với em nữa vì anh nhận ra cảm xúc với em không phải là tình yêu thì có phải em không phải hoang mang đi tìm câu trả lời trong suốt 2 tháng vừa qua! không phải đấu tranh để biện bạch cho anh...


Anh ah, anh nói rằng ngay từ đầu anh đã không yêu em nhiều...Vâng, em không biết nữa nhưng nếu thực sự như vậy thì em quá ngu ngốc sao anh?năm nay em đã 28 tuổi và cũng không phải là lần yêu đầu tiên, em ngu ngốc quá, em toàn ảo tưởng vào tc của người khác thôi anh nhỷ...


Ngày hôm qua đi với đứa bạn thân, nó hỏi em¨ Cuộc đời này có nhân quả không mày¨ Bỗng dưng em nước mắt em chảy...Mình chia tay trong đó có lỗi của em nhưng chia tay theo cách này có phải em là nạn nhân không anh? Em đã yêu anh bằng sự chân thành, em đã chăm sóc anh bằng tất cả máu thịt của mình khi anh ốm nằm viện, em đã luôn hướng về anh và không bao giờ làm gì có lỗi với anh chỉ trong suy nghĩ...vậy mà giờ phút này còn lại cho em chỉ là sự tổn thương...em đã nói thời gian sẽ trả lời tất cả và giờ em đã có câu trả lời...Em không muốn luật nhân quả, em không muốn hận anh...giờ em muốn bình yên trong lòng và muốn quên hết...quên hết những ký ức đã qua...Có nhiều người xuất hiện rồi ra đi trong đời 1 con người nhưng chỉ những ký ức đẹp mới ở lại...còn với anh, dù đẹp hay xấu em cũng muốn xóa nhòa...anh ạ! My Ever O P!!!