Chỉ là cuộc chia tay ko nói trước thôi mà! Có j đâu mà fải buồn, đau, khóc, giận... Hương vừa khóc vừa tự nghĩ thầm động viên an ủi bản thân. Nhưng càng nghĩ cô lại càng rơi nước mắt nhiều hơn. Mặc dù tin nhắn cuối cùng cô nt cho anh tỏ ra mạnh mẽ : em sẽ ko khóc, chắc chắn sẽ ko khóc....Trong đêm tối cô ko khóc to, cứ thế để nước mắt rơi ướt gối, mũi nghẹt nghẹt, mắt đã bắt đầu xưng lên, nhòa khoảng không....


Đây ko fải lần đầu, vậy mà sao cô cảm thấy nhức nhối trong tim đến vậy. Có lẽ cô cảm nhận được đó sẽ chính là sự kết thúc thực sự cho cuộc tình 10 tháng của cô. Anh nt ko biết giọng lạnh lùng, buồn, hay vô cảm : Quên anh đi...Cô bắt đầu nghĩ lại khoảng thời gian gặp gỡ và đến với anh, yêu anh ntn rồi tủi thân, mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ vốn dĩ đã khó khăn...