Chào các chị,tôi tham gia diễn đàn lâu rồi,nhưng đến hôm nay mới dám bày tỏ tâm sự,cảm xúc của mình.Vẫn là chuyện muôn thuở-tình yêu mà thôi


Mình là con trai,năm nay 20 tuổi,vẫn là sinh viên.Đáng ra ở tầm tuổi đó là tuổi của những ước mơ,hoài bão,bóng đá,guitar and một mối tình sinh viên đẹp.Tôi có tất cả mọi thứ,chỉ trừ một mối tình đẹp,cho đến lúc này tôi không còn biết nó là gì nữa,một giấc mơ đẹp hay một cơn ác mông....


Tôi và em học chung lớp phổ thông với nhau.Em là một đứa con gái xinh xắn,hiền lành,gia đình giàu có và nề nếp.Còn tôi thì ngược lại,sau khi trượt trường chuyên phải vào một trường cấp 3 bình thường,tôi lao vào điện tử,ăn chơi,đánh nhau...


Rồi từ một vụ cá cược,tôi tán em,rồi yêu em từ lúc nào không hay.Mối tình cấp 3 thật đẹp với những rụt rè,những mảnh giấy nhỏ truyền từ bàn cuối lên bàn đầu(em thích học nên ngồi bàn đầu,tôi thì ngồi bàn cuối để tiện bề ngủ:Battin ey.Chưa một lần nào tôi dám tỏ tình với em,chỉ dám viết thư thôi.Hồi đó chỉ là một thằng con trai mới lớn chưa biết gì,tán em ngốc lắm.Hồi đó em luôn nói là ghét tôi nhất trên đời,không phải nói đùa như các chị đâu,nói thật và tỏ thái độ khó chịu thật ý.Mãi sau này em mới nói hồi đó em không dám nói thật,và không muốn có chuyện tình cảm với tôi chứ thật ra quý tôi lắm:Silly:


Những tưởng rời ghế nhà trường,tôi sẽ quên em như quên một làn gió nhẹ thoáng qua cuộc đời mình.Nhưng cuối cùng tôi vẫn không quên được em,lên đây em không còn bị gia đình cấm đoán nữa(thật ra là k cấm nổi,lên HN bố mẹ cấm gì ).Tôi và em có những kỉ niệm đẹp,cả em và tôi đều biết tôi yêu em,nhưng tôi không hiểu tại sao khi tôi hỏi em đều không trả lời,lảng sang chuyện khác và nói:Cái gì đến sẽ phải đến,đừng gượng ép.Tôi lờ mờ nhận ra em có người đàn ông khác,nhưng khi tôi hỏi em đều chối phắt đi.Tôi không dám tìm hiểu sự thật,vì nếu như giả vờ không biết thì vẫn sẽ còn em,nếu sự thật đã phơi bày tôi sẽ mất em mãi mãi.


Nói thẳng ra lúc đó tôi là một chàng trai khờ khạo,tôi chỉ biết yêu em bằng cách làm bất cứ thứ gì em muốn,quan tâm đến em.Tôi chưa bao giờ làm được một điều gì cho em lãn mạn cả,thực sự là thế.Trước hôm đó tôi chưa một lần cầm tay em,đi chơi chỉ có vài lần,tất cả chỉ dừng lại như những người bạn bình thường.Em biết tôi yêu em nhưng không bao giờ em trả lời câu hỏi "Em có yêu anh không" của tôi cả,còn tôi vẫn nhẫn nại một cách mà chính tôi cũng không nghĩ rằng mình lại như thế.


Rồi cái ngày ấy cuối cùng cũng đã đến.25/12/2009.Sau Noel một ngày,em từ quê lên HN,tôi vẫn lai em từ bến xe về như mọi lần,vẫn đi khoảng 40 km mà coi đó là một niềm vui của mình.Tôi tặng em Noel một con chuột máy tính HP với lời chúc"Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em".Em tặng lại tôi một cái thiệp tự làm.Chuyện sẽ không có gì đẹp hơn nếu như tôi không mở laptop của em ra và thấy anh em chụp với một người khác.Tôi hỏi,và em im lặng,im lặng vì có lẽ em biết đã không thể giấu được nữa rồi...


Sau ngày hôm đó,em khóa số của tôi,k trả lời tin nhắn của tôi.Lần đầu tiên một thằng con trai đầy kiêu ngạo như tôi suy sụp.Tôi uống rượu,ốm một trận gần chết,em biết nhưng vẫn không nói gì.Vất bỏ tất cả sĩ diện và lòng tự trọng của mình đi,tôi lên nhà em để xin lỗi em vì đã ghen vớ vẩn,vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi tất cả chỉ là hiểu lầm.Lên đó em đóng cửa không cho tôi vào,cuối cùng em cũng chịu để tôi vào giải thích với.Em tiếp tôi với khuôn mặt lạnh lùng và đôi tay liên tục nhắn tin.Thế rồi như một sự sắp đặt của chúa,em nhắn tin cho thằng đó nhầm sang cho tôi"Ox ơi thằng...nó đến tận nhà bx nè".Tôi hiểu tất cả,đi về và tự nhủ không bao giờ tha thứ cho một người đã nhẫn tâm đâm nát trái tim tôi.Em vẫn không nhận rằng em có người yêu,chỉ bảo tôi đi về.Nhưng thằng đó lại pm cho tôi,và yêu cầu tôi tránh xa em.Tôi chấp nhận,vì một kẻ thua cuộc không có quyền gì cả,tôi và em tưởng như sẽ trở thành dĩ vãng của nhau từ hôm đó


Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như sau một tháng không liên lạc với nhau,em xin lỗi tôi,em muốn chấm dứt với người kia,em muốn tôi và em lại như trước.Tôi vẫn còn yêu em,tôi còn rất yêu em nên tôi đã chấp nhận.Tôi và em quay lại với nhau,lần đầu tiên nắm tay nhau,lần đầu tiên em ôm tôi,lần đầu tiên tôi hôn em,tất cả chỉ trong vòng một ngày sau khi em quay lại với tôi.Tôi tỏ tình với em,em nói cần có thời gian để cân bằng lại bản thân mình,tôi chấp nhận.Tối hôm đó đi chơi quá muộn nên chúng tôi không còn cách nào khác,em ngủ lại nhà tôi.Ngay cả chính bản thân tôi cũng không tin rằng em lại tin tôi đến thế,em là một người được giáo dục từ bé,việc em ngủ lại nhà người lạ với một thằng đàn ông khác là một điều không thể!Và cả tối hôm đó tôi thức trắng để em có thể ngủ được,một hành động mà cho đến tận giờ phút này chính bản thân tôi cũng không biết là đúng hay sai,nhưng tôi yêu em,tôi tôn trọng em,nếu có sự việc xảy ra một lần nữa thì tôi cũng sẽ vẫn vậy thôi.Đêm hôm đó tôi ngồi đọc trộm tin nhắn và biết em vẫn còn yêu thằng đó,tôi thực sự hoang mang và không thể hiểu nổi.Sáng hôm sau khi tôi hỏi thật em,em nói em muốn xa dần nó từ từ,và khi nào dứt nó hẳn ra thì sẽ để tôi chơi lại thằng đang yêu em.Tôi tin em,tin tất cả và tiếp tục yêu em bằng thứ tình yêu có lẽ là ngu ngơ nhất trong cuộc đời này


Thế rồi tết đến,tôi và em về quê,có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này,thằng đó sẽ không thể đến được với em như khi học trên HN,tôi và em lại tiếp tục sống trong một giấc mơ chỉ có hai người,tôi ôm em trong vòng tay,đi chơi....tất cả diễn ra đẹp như một giấc mơ.Hôm mùng 1 tết năm nay cũng chính là valentine,em rủ tôi sang nhà,nhưng khi đến nhà thì bố mẹ em lại cấm cửa,không cho em đi với tôi.Trời mưa,vest,chocolate,hoa hồng,xe máy,tất cả đều ướt như chuột lột,tôi vẫn đứng chờ em ngoài cửa.Em nt cho tôi rằng bố mẹ đã nói rất nhiều,bố mẹ không bao giờ chấp nhận em quan hệ với một thằng như tôi,hãy quên em đi,hãy coi em là dĩ vãng,đừng làm gì cho em nữa,và em sẽ mãi mãi nhớ một thằng ngốc như tôi.Tôi biết không thể khuyên em bất cứ điều gì được,tôi không có được trái tim em,tôi không có được sự ủng hộ của mọi người,chỉ là sự kiên nhẫn đến khó hiểu của một thằng si tình.Giấc mơ đẹp tan vỡ,kết thúc cũng đẹp như khi nó bắt đầu vậy.


Rồi lên Hn,tôi và em lại liên lạc với nhau,em quyết định chấm dứt với thằng đó,Tôi rất mừng và ở bên cạnh em,khuyên nhủ em,Nhưng sự nhiên sau một dạo,em không còn nt hay gọi điên cho tôi nữa.Và một ngày em nói với tôi,em đã muốn chấm dứt với thằng kia nhưng khi nó đến níu kéo lại,em lại mềm lòng,và lại quay lại với nó,em không biết làm gì cả,em không biết tương lai như nào cả,em muốn buông xuôi,em không dám kể chuyện cho ai cả,em muốn tâm sự cùng tôi.Tôi chấp nhận vì biết rằng em nói thật.Nhưng chuyện đời lại không như ta tưởng,tôi biết rằng thằng đó đang gạ gẫm em,một thằng chó chết!Tôi không thể liên lạc được với em vì lúc đó em đang về nhà chơi,tôi không biết làm gì lúc để giúp em cả.Cuối cùng tôi đưa ra một quyết định ngu ngốc là gọi điện cho ba em,nói rằng mình yêu em,hãy để tôi theo đuổi em một cách công bằng,với hy vọng em sẽ nhờ đó mà chấm dứt được với thằng kia,quay lại với tôi và thoát khỏi được một thằng sở khanh như nó.Nhưng cuối cùng thật sự khi giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc,ba em tức giân và nói từ nay kể cả bạn bè cũng không còn gì với nó nữa,em cũng ghét tôi vì không hiểu vì sao tự nhiên hai đứa đang quan hệ trong bóng tối tôi lại điên điên đi gọi điên một cách ngu ngốc như vậy cả.


Rồi tôi cũng hiểu được sai lầm của mình lớn đến mức độ nào.Tôi lại đến nhà em,mua một bó hoa và thắp nến hình trái tim ngoài cửa chờ em về để giải thích và nói lời xin lỗi.Khi em về,nhìn thấy,em chạy đi và gọi thằng chó chết đó đến.Em và nó tay trong tay cười đùa nhìn tôi như một thằng hề.Nó đã dẫm nát những cây nến tôi thắp để dành cho em,và cả 3 và nhà.Nó nói nó là người yêu em và bảo tôi đi về,lúc đó tôi vẫn bình tĩnh và nói tôi chỉ cần 15 phút nói chuyện riêng với em,sau đó thế nào tùy em quyết định.Nó không hề đi mà cứ ngồi đó,nắm tay cười đùa với em để trêu tức tôi,còn em im lặng.Cuối cùng tôi lôi em ra khỏi nhà,nó kéo lại không được nên đẩy tôi vào em và hét toáng lên rằng tôi đánh em,thực sự nếu như lúc đó ở ngoài đường thằng đó đã ăn mấy cái tông vào mặt rồi,tôi là một thằng cực kì nóng tính,nhưng lúc đó dường như em cũng hiểu nên bảo nó đi ra ngoài,tôi và em ngồi nói chuyện.Em vẫn thế,vẫn bình thản và tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi,nói rằng sai lầm của tôi quá lớn cho dù đó vẫn là sự lo lắng cho em.Khi đang nói thì thằng kia nó lại đi vào và nói hết giờ rồi:mad:.Tôi hôn em và nói"Có lẽ em cũng biết em đã đi quá xa với con người thật của mình rồi.Anh không trác gì em cả,kể cả việc em hôm nay gọi thằng này đến,tất cả mọi thứ,Em đang quay lưng lại với anh,nhưng hãy tin rằng,khi nào em muốn quay đầu lại,vẫn sẽ là một nụ cười và bàn tay dang rộng đón em".Tôi và hắn đi về,em vẫn không tỏ thái độ gì cả.Xuống dưới nhà,hắn ra khỏi cổng trước(em ở trong một khu trọ sinh viên và sống một mình),tôi bèn khóa trái cổng lại và chạy lên với em.Lúc tôi lên,khác hẳn với lúc em cười khi có thằng đó,em đang ngồi khóc,nước mắt lăn dài trên má.Nhìn thấy tôi,em đóng cửa lại nhưng tôi vẫn lấy tay để hé cửa ra được.Em nói với tôi một câu mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không bao giờ có thể quên được"Đã hứa là không hút thuốc nữa rồi cơ mà,sao vẫn hút thế,sao cứ suốt ngày thất hứa thế" và khóc.Tôi cũng không ngờ em trong lúc này lại nói với tôi một câu như vạy.Sau đó em ép người vào khoảng giữa bức tường ép vào và vừa khóc và nói"về đi,về đi".Tôi để bó hoa lên giường của em và nói sẽ vẫn chờ một ngày em quay lại và đi về.


Em chưa bao giờ trả lời câu hỏi có yêu tôi hay không,chưa bao giờ.Tôi không biết phải làm gì lúc này nữa,tôi thực sự tuyệt vọng rồi.Nếu vào diễn đàn con trai chắc chắn tôi sẽ bị ăn chửi vì tội ngủ với gái mà k làm gì:(.Chỉ có ở đây cùng là phụ nữ giống như em,các bạn giúp tôi với !