Hôm nay, cảm thấy bản thân mình thật sự tuyệt vọng rồi, thật sự kết thúc rồi, chẳng còn gì cả. Cuộc sống này sao lại tàn nhẫn đến thế. Những tình cảm từ sâu trong lòng suốt 8 năm qua, ko bằng những suy tư 1 năm dằn vặt. Tất cả đã kết thúc. Nghe tin anh sẽ lấy vợ chỉ trong 1 thời gian rất gần thôi, em như ko còn thở đc nữa. Anh nhẫn tâm lắm. Anh quá tàn nhẫn, khi chỉ biết ở đó van xin em, năn nỉ em, luôn miệng bảo có lỗi với em, có lỗi suốt cả cuộc đời. Có lỗi thì sao? Giải quyết đc cái gì đây. Anh xin em cho anh cơ hội đc nhìn nhận con của mình. Mãi mãi em ko chấp nhận, ko bao giờ em chấp nhận. Suốt cuộc đời này lòng anh có đc yên ổn bên gia đình mới của anh hay ko? Em sẽ ko dằn vặt anh, sẽ ko gặp lại anh bất cứ 1 lần nào, nhưng chính bản thân anh sẽ tự dằn vặt anh. Người con gái đó, cô ta đã dùng nhiều cách để lấy anh ra khỏi cuộc đời em, thì chính bản thân cô ta sẽ phải nếm trải 1 nỗi đau đớn hơn gấp nhiều lần nỗi đau em đang phải gánh chịu.
Anh xin em hãy nghe anh 1 lần. Ko đâu anh à, em đã nghe anh quá nhiều. Em đã tôn trọng anh quá mức, để rồi bây giờ chính em là người phải trả giá. Em sẽ ko nghe anh bất cứ 1 lần nào nữa.
Vì anh, em vừa cố gắng làm tốt công việc Cty, vừa cố gắng thu xếp 1 số vấn đề của anh, vừa lo học cách làm nội trợ, vừa phải ra sức chăm sóc bản thân mình, để lúc nào cũng có thể làm anh hãnh diện khi em bước cùng anh.
Khi sức chịu đựng của 1 con người đã vượt quá giới hạn của nó, họ sẽ có những hành động để tự bảo vệ mình, có thể hành động đó sẽ làm tổn thương đến những người khác. Em giờ đây cũng thế.
Giây phút ấy với em, em cảm giác như mình ko còn thiết tha gì với cs này nữa. Em ko hiểu động lực nào, khiến em có thể mở tung cửa xe sẵn sàng nhảy xuống đường khi anh đang chạy với tốc độ rất nhanh. Nếu lúc đó anh ko ghì chặt tay em lại, em ko nghĩ ra đc chuyện gì sẽ xảy ra.
Em thật sự rất hận anh, em nghĩ rằng cả cuộc đời mình, ko bao giờ em có thể nhìn lại anh 1 lần nữa. Anh nói rằng anh có nỗi khổ của anh. Anh luôn nói rằng anh yêu em. Anh nói rằng vì cái ơn của cô ta quá lớn. Ứ thì anh cứ trả ơn cho cô ta đi. Anh hãy đem lại hạnh phúc cho cô ta đi. Anh hãy ra sức để bảo vệ cô ta đi. Để em ko có cơ hội làm tổn thương đến cô ta. Anh đừng buông cô ta ra nhé, nếu anh buông dù chỉ 1 lúc, em cũng có thể làm anh ân hận đấy. Còn em, cứ mặc kệ em. Em đi đâu về đâu, em sống hay chết, điều đó ko còn cần đến anh phải bận tâm nữa rồi. Đôi lúc em chợt nghĩ, có lẽ đến khi em mất, em cũng ko bao giờ đồng ý để anh vào thắp 1 nén nhang.
Anh trách em, trách em tại sao lại ngăn cản con nhìn nhận cha, anh trách em tại sao ko lót 1 chữ tên anh trong tên con. Ko thể đc. 1 khi em còn tồn tại trên đời này, thì con em mãi mãi ko có cha. Em tin rằng, nếu nó biết đc những gì em đang phải chịu đựng đây, chắc hẳn nó cũng sẽ nghe theo lời em.. Anh lại trách em, nếu em ko cho con nhìn cha, lỡ sau này con em và con anh yêu nhau thì thế nào đây.. Anh yên tâm, em ko để con em phải chịu thiệt thòi, còn con anh, em ko dám bảo đảm.. Em chỉ nói với anh 1 câu rằng, nếu như còn có sự hiện diện của em trên đời này, con em ko bao giờ đc nhìn nhận cha. Mãi mãi ko bao giờ.
Thật tội cho vợ sắp cưới của anh, nếu cô ta nghe đc những lời anh đã nói với em thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng chắc sẽ chẳng có gì thay đổi, vì ngay từ đầu khi bước chân vào, cô ta đã chấp nhận như thế.. Còn em, em ko thể là 1 con người như thế.