Đây là bài viết mình chia sẻ từ việc va vấp mối tình đầu đời ngây thơ nhất mà mình gặp phải.


Yêu nhau 2 năm, tìm hiểu chuyện trò cũng được 3 năm. Anh ấy và mình tưởng chừng như rất hợp mọi thứ. Yêu anh mình biết được nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống cũng như là mối tình đầu của mình. Anh là người hào sảng, rất có khiếu nói chuyện với con gái, nhưng chưa bao giờ mình nghi ngờ, hay ngờ vực anh, mà anh khiến mình luôn tin tưởng vào mối tình này và sẽ có một đám cưới đẹp tương lai.với bao lời hứa hẹn. Mình sống và yêu anh ấy rất chân thành. Mình cũng cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho mình rất tốt. Mặc dù trước đó, mình hơi cảm thấy khập khiễng chút thời điểm nhận lời yêu. Khập khiễng ở đây anh thì công việc ổn định, mình mới ra trường thì lông bông, anh thì nhiều mối quan hệ, mình thì chỉ mấy đứa bạn thân, rồi anh bề ngoài cũng khá trau chuốt, trong khi mình thì khá là bình thường nhưng cũng không đến nỗi nào, còn gia đình anh ấy thì hoàn toàn bình thường. Đằng Đẵng qua hai năm cũng không hẳn là không có sóng gió, mình và anh ấy cũng chia tay mấy lần rồi lại quay lại. Rồi cách đây 3 tháng mình cảm thấy tình cảm anh ấy bắt đầu nhạt dần, nhưng sự quan tâm, yêu chiều thì vẫn nguyên vẹn, trong lòng mình vẫn cảm thấy yên tâm và cố làm nhiều điều mới mẻ cho chính cuộc tình này. Rồi ngày đấy cũng đến, chỉ vì chuyện giận hờn trẻ con mà mình đã không liên lạc với anh, anh cũng vậy. Sau 3 ngày mình chủ động nt thì anh bảo hai đứa dừng một thời gian có khi không hợp nhau. Mình không đồng ý, thế là anh bảo dừng đi. Mình cứ nghĩ chỉ là giận hờn bình thường lại sau 3 ngày nhắn tin cho anh thì anh bảo đã không còn tình cảm nữa và đã chủ động nói chuyện với cô gái khác đã mở lòng với cô gái ấy. Mình đã đau khổ, vật vã, khóc lóc, trong vòng một tháng và rồi chỉ kiếm cớ nói chuyện với anh ấy, Để tạo cảm giác thân thuộc để có cơ hội quay lại với nhau. Anh vẫn rep bình thường thậm chí còn quan tâm hỏi han mình rất nhiều, cũng như kể lể về sự nghiệp. Anh bảo với mình anh chán chường mọi thứ muốn tập trung vào sự nghiệp , mình lại rơi vào cái hố sâu không đáy, à thì ra anh muốn tập trung sự nghiệp, nên anh không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Rồi suốt ngày nhắn tin, an ủi động viên, Đến khi tròn một tháng chia tay nhau. Mình đã bảo hỏi anh có khi nào nhớ mình không. Anh bắt đầu trách móc và nói mình này nọ và không muốn nhắc mỏ chuyện yêu đương. Mình khóc và muốn gặp anh nói chuyện ngày hôm đấy. Anh đã từ chối và chuyển vào ngày mai vì tối hôm đấy anh phải đọc lại tài liệu để mai còn đi phỏng vấn chỗ làm mới. Mình đồng ý nhưng về đến nhà thì mình chợt nhớ ra có việc bận vào ngày mai, nên mình quyết định chờ anh ôn xong thì sang nhà anh luôn. Nhà anh khá xa và mình còn mù đường nhưng mình cứ đi băng băng trong đêm cái đêm mà rét tận 9 độ. Đến nơi gần 10h đêm, nghĩ bụng vừa giờ cho anh ấy ôn bài thì mình có gọi điện thì anh đang đi chơi với bạn. Mình khóc vỡ òa, băng băng xe về nhà. Sáng ngày mai anh chỉ nt xin lõi và thừa nhận rằng anh đã không còn tình cảm cho mình như xưa nữa, anh đi chơi với bạn bè không có mình anh vẫn cảm giác vui vẻ bình thương. Câu trả lời chính xác nhất cho một tháng ròng rã chia tay. Và mình đã buông, anh đã xin mình làm bạn bè, vẫn giữ liên lạc. Anh bảo anh cảm thấy hai đứa tính tình rất hợp nhau đấy mỗi suy nghĩ khác nhau. . Suy nghĩ ở đây tức là tham vọng cuộc sống. Anh muốn một cuộc sống sung túc, muốn điều kiện sống tốt và luôn phấn đấu, còn mình thì hay thích an phận. Với mức lương trung bình và không phấn đấu. Anh bảo anh tham lam quá, tham lam nhiều thứ . Anh thừa nhận yêu nhưng phải có kinh tế nữa. Anh đã bị tác động bới nhiều mối quan hệ xung quanh. Ở đây chẳng phải mình không cố gắng được để hai đứa có mức sống tốt hơn mà cố gắng ở đây là ý anh là anh mong muốn tìm được người bạn đời có mức lương cao hơn không thì gia đình có điều kiện hơn. Và mình ngẫm nghĩ rằng trong lúc yêu mình anh đã nói chuyện với một ai đó, và bắt đầu có tình cảm, và chỉ chờ cơ hội nữa là quay đầu luôn, Người đấy tất nhiên có điều kiện tốt hơn mình về mọi thứ. tất nhiên không biết mối quan hệ của anh ấy và bạn ấy sẽ đến đâu nhưng mình vẫn buồn. Buồn vì trước yêu mình anh ấy có nói chuyện cưới hỏi, nhưng chưa bao giờ khăng khăng bao giờ cưới, vậy mà chia tay mình anh ấy nói với mình tháng 11 âm lịch năm sau chắc anh ấy cưới vợ. Mình buồn, buồn ừ thì tình cảm với mình không nhiều đi, Mình cảm nhận rằng anh cũng có tình cảm với mình và đấu tranh tư tưởng mãi mới ra được quyết định ấy,nhưng con người ta quý trọng tiền bạc hơn thế à. Nếu mình có một mức lương cao hơn nhiều trong khi mới ra trường thì liệu anh có bỏ mình không??. Mình chả tin nổi người yêu mình khi yêu và sau khi chia tay kinh khủng vây. Nếu mình cũng tham lam như anh, thì chắc chắn anh ấy không phải là người mình chọn, vì còn nhiều người có điều kiện tốt hơn anh ấy, nhưng Cự giải như mình chỉ quan tâm đến cảm xúc , tình cảm nhiều hơn. Đồng ý là kinh tế có thể duy trì và nuôi dưỡng một mối quan hệ tốt đẹp, một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, nhưng mình nghĩ cái chính là phải có tình cảm để cảm thông và chia sẻ điều đó. Đừng vì những thứ phồn hoa bên ngoài mà quên đi những thứ tốt đẹp bên trong mỗi con người. Cũng chả trách anh khi môi trường anh toàn những mối quan hệ như vậy, chỉ tiếc cho sự ngây thơ hồn nhiên của mình đã dành 2 năm thanh xuân không đúng chỗ. Anh cũng không bảo là anh có người mới rồi, anh cũng không bảo là chắc chắn tháng 11 âm năm sau cưới vợ, anh chỉ mong muốn được cưới vào tháng đấy. Nhưng mình cũng biết anh đã có đối tượng mới. ừm thì mình yêu nhiều mình chỉ nhận lại khổ đau thôi, biết trách bản thân mình, rồi học được bài học kinh nghiệm cho bản thân, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Cuộc sống náy đúng thật là tàn khốc và khác biệt quá so với cái suy nghĩ ngây ngô hồn nhiên của cô gái 24 tuổi như mình.